VIẾT MỘT CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU BẰNG “VÀO ĐÊM TRƯỚC KHI Y XUẤT CHINH, TA ĐÃ MANG THAI” – P2

6.

Người Hung Nô rút lui xin thần phục.

Bằng sức mạnh của mình, Tiết tướng quân đã dẫn 8 vạn lính tinh nhuệ phản công ra khỏi vòng vây, đánh trọng thương quân chủ lực của địch, lưu lại chiến công hào hùng trong sử sách.

Tất nhiên, đây đều là những câu ca ngợi công đức do sử quan viết ra. Không ai biết đằng sau những lời đó là giá máu đổ ra thế nào.

Cái giá y phải trả là mất một bên mắt, may mắn được một người dân nơi biên quan phát hiện giữa đám xác chết mới giữ được một mạng.

Trước khi lên đường, y đã viết sẵn di thư.

Khi bị quân địch phục kích bao vây, mắt y đỏ ngầu, thần cản giết thần, phật cản giết phật, binh sĩ nói y quyết đồng quy vu tận cùng địch nhân, tựa như Tiết lão quân sư năm xưa.

Ta biết, y cố gắng liều mạng như vậy chỉ vì muốn bách tính được an cư lạc nghiệp, và ta có thể tiếp tục an vị làm sủng phi hưởng vinh hoa. Nhưng trong thâm tâm, ta hy vọng y cũng có thể sống an ổn, cho dù y không trở thành một anh hùng kiệt xuất.

Ngày y hồi kinh, ta cùng hoàng thượng đến cổng thành nghênh đón y.

Những tưởng tướng quân khải hoàn sẽ oai hùng dũng mãnh cưỡi trên lưng bảo mã.

Không ngờ ta lại thấy y ngồi trên nhuyễn kiệu, toàn thân thương tích.

Đôi mắt sáng trong như hắc diệu thạch bị hằng hà lớp băng gạc bao phủ mất một bên.

Hoàng thượng ân cần hỏi han, y chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ta không khỏi cảm thấy đau đớn, nhưng ta nghĩ, y còn sống là được, thật may là y còn sống.

Chợt ta nghe y nói: “Đã lâu không gặp, hoàng thượng và Quý phi có khỏe không?”

Trong con mắt còn lại của y, ta thấy tràn ngập hình ảnh của mình.

7.

Ngày y bình phục, hoàng thượng tổ chức công yến cho y.

Khung cảnh còn hoành tráng hơn hành yến tiễn y lần trước, y ngồi phía dưới bên trái, dưới hai người, trên vạn người.

Mọi người đều chú tâm thăm hỏi y, đã qua ba vòng rượu thịt, y phớt lờ những lời khen ngợi của quan lại, cũng không tiếp nhận ái mộ của công chúa.

Chỉ một mình ngồi đó uống cạn bình rượu.

Hoàng thượng rời đi thay y phục, một mình ta ngồi trên cao, nhìn y say rượu nghiêng ngả.

Con mắt đen láy của Tiết tướng quân quét qua cái bụng căng phồng của ta, dường như giật mình trong giây lát.

Y giơ ly rượu lên, nói với ta:

“Nương nương, những ngày này thần đi chinh chiến, mỗi lần tới biên ải đều nhớ về thuở thần còn nhỏ…”

Y đang nói đột nhiên dừng lại, bật cười khúc khích,

“Vi thần lỡ lời.”

Ta chỉ cách y một bước chân, nhưng ta là sủng phi đang mang long thai, còn y đã trở thành tướng quân lừng lẫy.

Ta nhẹ nâng tách trà, kính trà thay rượu.

Y đáp lễ, uống một hơi cạn sạch, không nhìn ta nữa.

Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều đã tan thành mây khói, không thể nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.

Khi hoàng thượng trở lại, y lấy lý do say rượu đứng dậy cáo lui.

8.

Hoàng thượng nhìn bóng lưng y, lắc lắc cái ly trong tay, cất giọng nói chỉ mình ta nghe thấy.

“Nàng và Tiết Triệt quen biết từ nhỏ, bây giờ hắn trọng thương trở về, trong lòng nàng hẳn không thoải mái.”

Ta siết chặt khăn tay, nhanh chóng xua đi vẻ khẩn trương trong mắt.

Hắn là hoàng thượng, không chuyện gì có thể qua mắt hắn, thay vì phủ nhận làm hắn sinh nghi, thà rằng công khai thừa nhận.

“Đúng vậy, Tiết tướng quân đã chăm sóc thần thiếp như muội muội ngài ấy từ khi thần thiếp còn nhỏ. Thấy ngài ấy như vậy, thần thiếp cũng không đành lòng.” Ta dịu dàng mỉm cười, nghênh đón ánh mắt của hoàng thượng.

Quả nhiên, vẻ lạnh lùng vụt qua trong mắt hắn, lại biến thành nụ cười cưng chiều quen thuộc.

“Ái phi trọng tình nghĩa, trẫm biết.”

Ta vừa mới thở ra lại nghe thấy hắn nói:

“Huynh trưởng nàng đã thành thân hai năm, Tiết tướng quân vẫn lẻ bóng một mình. Lần này hắn thắng lợi trở về, tốt hơn hết nàng nên chọn một mối hôn sự tốt cho hắn, để dòng dõi trung lương có người kế thừa.”

Ta đồng ý trước khi kịp suy nghĩ.

“Vâng.”

9.

Ta không hiểu ý của hoàng thượng,

Phụ mẫu Tiết Triệt đều đã mất, y được phụ mẫu ta nuôi dưỡng.

Tuy rằng chuyện này hợp lý, thân là Quý phi ta lo liệu hôn sự cho y cũng chẳng có gì sai.

Nhưng ta luôn cảm thấy hoàng thượng an bài chuyện này là muốn ta chứng minh sự trong sạch của mình, chứng minh ta không có tình cảm với Tiết Triệt.

Mỗi khi cung nữ trình cho ta danh sách những khuê tú kia, ta lại thấy họng mình nghèn nghẹn.

Rõ là một chuyện đáng mừng, ta có thể tự tay chọn cho y một cô nương gia thế hiển hách phẩm hạnh đoan trang, nhưng ta vẫn không yên lòng.

Hoặc có thể, ta vẫn chưa muốn …?

Ta vội day trán, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn này.

Tiên hậu không còn, hậu vị vẫn để trống. Ta bây giờ là người đứng đầu hậu cung, lại mang long tự, tội gì phải làm khổ bản thân, giữ y mãi không buông?

“Nàng ấy.”

Ta chậm rãi di chuyển hộ giáp trên đan thanh*, nữ tử trong tranh kiều diễm như hoa.

Mĩ nhân như vậy hẳn sẽ vừa mắt y.

10.

Hoàng quý phi hạ chỉ ban hôn thứ nữ Ninh gia cho Tiết tướng quân.

Lại nói Tiết Triệt trèo cao, Ninh gia là thế gia Đại Lương, gia phong nghiêm cẩn, xưa nay sản sinh ra rất nhiều phi tần.

Trong kinh thành bàn tán sôi nổi một hồi, có người nói đây là hôn sự chính trị, có người nói Ninh tiểu thư nhan sắc khuynh thành, Tiết tướng quân vừa gặp đã yêu.

Ta tình cờ gặp Tiết tướng quân vừa đến tạ ơn ở cửa Ngự Thư Phòng, y mặc trường bào đen thêu hổ văn* vàng.

Y hành lễ, ta không đưa tay ra đỡ, chỉ hờ hững gật đầu.

Y hỏi ta, “Hoàng quý phi thật sự ban hôn sao?”

Ta không hiểu y đang nói gì, ý chỉ ban hôn của Hoàng quý phi có thể là giả sao?

Y hiểu ý trong mắt ta, hỏi lại: “Người thực sự muốn thần lấy Ninh thị sao?”

Ta hạ quyết tâm trả lời:

“Phải.”

“Lời trước đây không tính nữa sao?”

Y vẫn quỳ trên mặt đất, ngước nhìn ta.

Ta không thể chịu đựng được nữa đành nói:

“Bổn cung đi trước, hoàng thượng đang đợi trong điện.”

Ta quay đi ngay lập tức, không dám nán lại thêm một khắc nào, khổ sở đè nén vị chua trong lòng, giống như vừa ăn phải nước đường hỏng.

(còn tiếp)

——————–

*đan thanh: ý chỉ bức họa, vì ngày xưa tranh vẽ thường chỉ có hai màu là màu đỏ (đan sa) và màu xanh (thanh hoạch).

*hổ văn: họa tiết hình con hổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *