Thứ sáu, ngày 08/05/2026 06:30 GMT+7
Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Ước mơ lớn lao trở thành một Đảng viên ưu tú
Trong những trang nhật ký của mình, tôi đã viết về một ước mơ lớn lao đó là trở thành một Đảng viên ưu tú, trở thành Đảng viên để tự đặt mình vào khuôn khổ của sự kỷ luật, của lòng trung thành và tinh thần phục vụ nhân dân.
Chỉ đến khi một cánh cửa khép lại, một cơ hội vụt mất, hay khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng thanh xuân đã ngắn đi quá nửa, con người mới chợt nhận ra thời gian là thứ công bằng nhưng cũng nghiệt ngã nhất trên đời.
“Ngày mai” vì thế chưa bao giờ là một lời hứa được ban tặng sẵn, mà giống như một chiến tuyến mỗi người đều phải bước vào bằng chính bản lĩnh, niềm tin và khát vọng của mình. Cuộc đời không chờ ai vì sự do dự, cũng không trao thành quả cho những ước mơ chỉ nằm trong suy nghĩ. Muốn chạm tới ngày mai mong đợi, ai cũng phải đánh đổi bằng nỗ lực, bằng những lần vấp ngã, thậm chí cả cảm giác cô đơn trên hành trình trưởng thành. Và tôi hiểu, tuổi trẻ của mình sẽ thật đáng tiếc nếu cứ trôi qua trong những dự định dang dở và nỗi sợ thất bại.
Tôi vẫn thường hay nhẩm đi nhẩm lại câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ðời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người” được trích từ quyển sách “Thép Đã Tôi Thế Đấy” của Nikolai Alexeevich Ostrovsky. Để nhắc nhở bản thân phải sống cho thật ý nghĩa, thật trọn vẹn và không hối tiếc về những tháng năm tuổi trẻ của mình.

Hành trình trở thành “chiến binh” của bắt đầu bằng một sự đổ vỡ vào mùa hè năm lớp 9.
Năm đó, tôi mang theo tất cả sự tự tin và kỳ vọng của một đứa trẻ để bước vào kỳ thi tuyển sinh tại ngôi trường chuyên. Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh rực rỡ dưới mái trường ấy, tôi nghĩ đó là nơi mình thuộc về. Nhưng cuộc đời luôn có những cách rất riêng để thử thách lòng người. Nhìn vào bảng điểm và danh sách trúng tuyển không có tên tôi, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi.
Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của cha mẹ, sợ những lời hỏi han của hàng xóm, và sợ nhất là sự thất vọng của chính mình. Trong lăng kính của một đứa trẻ 15 tuổi khi ấy, cánh cửa trường chuyên khép lại cũng đồng nghĩa với việc tương lai đã nhuốm màu u tối. Nhưng chính trong những ngày tuyệt vọng, tôi cũng chợt nhận ra rằng ngày mai vẫn sẽ đến và nếu tôi gục ngã ở đây, tôi sẽ mãi chỉ là một kẻ bại trận.
Nó như một vết sẹo đầu đời của tôi nhưng cũng là bài học quý giá nhất trong tuổi trẻ này. Tôi chọn bước vào trường cấp 3 bình thường với một tâm thế của một người đi tìm lại chính mình. Tôi lao mình vào những kỳ thi học sinh giỏi, những cuộc thi khoa học kỹ thuật với một tâm thế vừa say mê, vừa khát khao khẳng định giá trị bản thân.
Những giải thưởng về văn chương hay khoa học kỹ thuật mà tôi đạt được, thực chất chỉ là những cột mốc. Điều quý giá hơn cả chính là những đêm trắng bên trang giấy, là những lúc loay hoay với những ý tưởng khoa học tưởng chừng như bế tắc. Khoa học kỹ thuật rèn luyện cho tôi tư duy logic, sự kiên nhẫn và trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.

Ở Nhật Bản, người ta coi sự lười biếng là một căn bệnh, và có một phương pháp rất thực tế mang tên “Kaizen”, nghĩa là cải thiện 1% mỗi ngày và không ép bản thân thay đổi lớn, chỉ cần làm tốt hơn hôm qua một chút. Tôi đã tình cờ biết đến phương pháp này thông qua quyển sách “The Kaizen Way” của Tiến sĩ Robert Maurer. Cũng vì thế mà tôi định nghĩa mục đích của hai từ “nỗ lực” là vượt qua cái ngưỡng của chính mình ngày hôm qua. Mỗi lần tham gia một sân chơi lớn tôi thấy mình lớn lên thêm một chút, bản lĩnh hơn một chút.
Tôi và những người trẻ đang sống giữa một thế giới đầy sự cạnh tranh, đây là nơi mà mỗi giây trôi qua đều có người tiến về phía trước, vì vậy tôi luôn cảm thấy một sự thôi thúc về việc trân trọng thời gian. Bởi thời gian của tuổi trẻ là một loại tài nguyên hữu hạn và vô giá nhất, và tôi sợ sự trì trệ và cảm giác thức dậy vào mỗi buổi sáng mà không biết mình phải làm gì.
Tất nhiên rằng sự nỗ lực của tôi không chỉ dừng lại ở việc mưu cầu lợi ích cá nhân. Tôi luôn tự đặt câu hỏi cho chính mình: “Tôi sẽ là ai trong tương lai của đất nước này?”. Chắc hẳn, đó là sự trăn trở chung về trách nhiệm của mỗi người trẻ ngày nay chứ không phải chỉ riêng tôi.
Trong những trang nhật ký của mình, tôi đã viết về một ước mơ lớn lao đó là trở thành một Đảng viên ưu tú. Trở thành Đảng viên để tự đặt mình vào khuôn khổ của sự kỷ luật, của lòng trung thành và tinh thần phục vụ nhân dân. Tôi đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng vào năm lớp 11, vì thế tôi cũng hy vọng bản thân được trở thành Đảng viên tương lai. Tôi muốn mang sức trẻ của mình tham gia vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên, muốn được đi đến những vùng đất xa xôi, được cống hiến chất xám và sức lao động để xây dựng xã hội. Tôi nhìn thấy trong màu áo xanh tình nguyện hơi thở của một thế hệ mới, chính là một thế hệ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Dạo gần đây, trên các diễn đàn của người trẻ, có một câu hỏi cứ âm thầm “cào xới” vào tâm tư của biết bao người: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”. Câu hỏi ấy giống như một tiếng thở dài giữa thời đại mà con người ta bị bủa vây bởi những thước đo khắc nghiệt về sự thành đạt, về những “vầng hào quang” phải có trước tuổi ba mươi. Người trẻ chúng ta dường như đang mang trong mình nỗi sợ hãi về sự bình thường, sợ rằng mình sẽ chỉ là một hạt cát vô danh giữa sa mạc mênh mông, hay một giọt nước nhạt nhòa giữa đại dương đầy sóng dữ.
Và có lẽ, chúng ta đã quá ám ảnh với việc phải trở thành những ngôi sao tỏa sáng mà quên mất rằng, mặt đất vẫn cần những loài cỏ dại bền bỉ xanh. Nếu cuộc đời không cho ta sự rực rỡ của hào quang, tôi vẫn sẽ chọn sự rực rỡ của tâm hồn và hy vọng những người trẻ như tôi cũng thế! Rực rỡ không nhất thiết phải là thành công vang dội, mà rực rỡ là khi bạn dám sống thật với bản thân, dám bảo vệ những giá trị tử tế, dám bước ra khỏi vùng an toàn và dám nỗ lực dù biết phía trước là bão giông. Dù kết quả cuối cùng có là một vương miện hay chỉ là một bông hoa dại ven đường, thì việc chúng ta đã chiến đấu hết mình cho nó đã là một sự rực rỡ không gì sánh bằng. Tôi chọn sống ý nghĩa từng phút giây, để dù “ngày mai” có là một ngày nắng đẹp hay một ngày mưa xám xịt, để đủ tự tin nói rằng: “Hôm nay tôi là một chiến binh, và ngày mai tôi vẫn sẽ là một chiến binh”.
Giữa một thực tại đầy rẫy những bất định và những phép thử khắc nghiệt của sự đào thải, tôi biết có rất nhiều bạn trẻ cũng đang mang trong mình những nỗi sợ như tôi đã từng. Sợ mình không đủ tốt, sợ bị bỏ lại phía sau. Nhưng ngày mai sẽ vẫn đến, và “ước mơ như những vì sao, ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình”. Ngày mai, tôi vẫn sẽ bước vào đời với tư thế của một chiến binh, và chiến binh không nhất thiết phải cầm kiếm, có thể đơn thuần chỉ là một người mang trái tim ấm nóng của một thanh niên Việt Nam hiện đại cũng đủ để cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, tôi sẽ được gặp các bạn chiến binh khác, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện về một Việt Nam tự cường, nơi mỗi cá nhân là một đóa hoa tỏa hương bằng chính nghị lực và lòng nhân ái của mình. Và chúng ta sẽ biết nên bản hòa ca về tuổi trẻ Việt Nam ngày nay.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.