Có thứ gì khiến người ta sau khi xem xong, thì sợ hãi đi ngủ không dám tắt đèn? (PHẦN 2)

Cha tôi không dám coi nhẹ, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.

Sau khi bà Chu dặn dò xong, liền đến căn phòng của bà nội xem xét một lần nữa, vẫn chưa tỉnh, bà ta thở dài một tiếng, rồi đưa cho cha tôi một lá bùa, “Kiến Thăng”, lá bùa này có tác dụng xua đuổi tà ma. Mẹ cậu đã dính phải một lời nguyền rất độc, tôi e là lực bất tòng tâm. Hãy đặt lá bùa này dưới gối của bà ấy, tổ tiên trên trời có mắt chắc chắn bà ấy sẽ tỉnh lại, nếu vậy thì cậu đến nhà tôi làm lễ cảm tạ thần linh, còn nếu như tổ tiên không cho bà ấy tỉnh lại lần nữa thì cậu không cần qua, tôi cũng không thể cứu chữa được nữa.

“Cảm ơn bà Chu.”

“Việc này của mẹ cậu nhất định phải nhanh lên, tất cả chỉ dựa vào ý trời, chuyện này chính là nghiệp chướng của nhà cậu đấy, không thể trách ông Trời, cũng không thể trách ai được.” Nói xong, bà Chu không nói gì thêm nữa, liền quay người rời đi ngay.

Cha tôi nhờ bác gái ở lại trông chừng bà nội, sau đó cùng chú đi chuẩn bị lo liệu hậu sự cho A Hồng.

Đêm xuống, tôi cùng cha và vài người nữa đến nhà tang lễ.

Nhìn hai thi thể, một lớn một nhỏ, lòng tôi như lửa đốt, còn cha thì chẳng chút sợ hãi, chỉ quỳ bên cạnh tôi khóc đỏ hoe cả hai mắt.

Cứ như vậy, một đêm trôi qua mà không xảy chuyện gì, trời đã hửng sáng. Ở nông thôn chuyện tang tóc, thường xác chết sẽ được để 2 ngày 2 đêm rồi mới đưa ma, nhưng cha tôi vì sợ đêm dài lắm mộng, chỉ để qua 1 đêm, liền nhờ trai tráng trong làng giúp đỡ việc chôn cất.

A Hồng và đứa bé đã được chôn cất, nhưng bà nội vẫn như cũ, vẫn bất tỉnh, cha tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đến tìm bà Chu một lần nữa.

Nhưng bà ta nói cũng hết cách rồi, gia đình chúng tôi nên chấp nhận vậy đi.

Cha tôi cũng không còn cách nào, liền hỏi mọi người xung quang để tìm bà đồng khác.

Trông mong đã 3 ngày trôi qua rồi, bà nội vẫn như cũ, bất động.

Các thầy đồng trong vùng đều nghe đến chuyện của gia đình tôi, nhưng họ cũng không biết lý do tại sao, và từ chối đến nhà.

Không ngờ chính lúc đó, một người mặc áo choàng đi ngang qua lối vào làng, cha tôi vừa may gặp được, bất luận người đó là thầy pháp giả hay thật thì cũng liền đưa về nhà.

Người đàn ông nhìn qua chỗ bà nội rồi nói: “Ma xui quỷ khiến rồi.

Nhưng vẫn còn cách. Chậm một bước nữa thôi, e là đi rồi.”

“Tiểu đạo trưởng, vạn sự xin nhờ vào ngài ạ.” Mặc dù cha tôi nói vẫn nhưng vẫn chưa yên tâm hẳn.

Ai cũng đều nói là không có cách nào, nên người trong nhà lúc đó chưa ai tin ông đạo sĩ này, vẫn bán tín bán nghi với những lời nói của ông ta, nhưng cứ liều một phen xem sao, cũng chỉ còn cách gửi gắm mọi hy vọng vào ông thầy này mà thôi.

Chỉ thấy ông ta đặt một bát hương trước giường, đốt ba nén, cầm theo một sợi dây đỏ, sau đó quấn dây quanh ngón trỏ cả hai bàn tay của bà nội, rồi rút ra một đồng xu đặt giữa đỉnh đầu.

Sau khi xong chuyện, ông ta chắp hai bàn tay lại, miệng nhẩm thần chú.

“Thái thượng thai tinh, ưng biện vô đình. Khu tà phược mị. Bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh. Tâm thần trị an. Tam hồn vĩnh cửu. Phách vô tang khuynh. Cấp cấp như luật lệnh.”

Sau khi niệm thần chú xong, khắp bốn phương tám hướng của ngôi nhà đều vang lên những tiếng rên rỉ. Tôi nghe rõ ràng như vậy, thế nhưng cha tôi cùng mọi người chẳng ai nghe thấy gì. Lúc này cử chỉ của Lí đạo trưởng cũng thay đổi, miệng luôn nói

“Quy” (quay về, trở về).

Tôi nhìn thấy trên không trung còn có một bà nội khác nữa, nói chính xác là linh hồn, giống y hệt bà, đang đi lang thang, nổi lên trên cơ thể.

Lí đạo trưởng lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ giữa hai lông mày bà.

Bà nội tỉnh lại, nhìn thấy rất nhiều người xung quanh, mơ màng trong vô thức, hỏi, “Kiến Thăng, đây là ta của ngày hôm qua mà?”

Cha tôi liền kể cho bà nghe sự tình hôm đó, bà vừa giận vừa thương. Nói trắng ra là, chuyện này xảy ra là cho lúc trước gia đình họ Lâm chúng ta đã làm điều ác nên mới xảy ra cớ sự này.

“Tiểu đạo trưởng, đa tạ.” Cha tôi quay sang phía thầy pháp nói.

Mọi nghi ngờ về sự cao tay của tiểu đạo trưởng lúc này đều đã tan biến, mới dám hỏi “Vẫn chưa biết danh tính của vị đạo trưởng đây.”

“Tôi là Lí Mộc. Chỉ là đúng lúc đi ngang qua đây. Có duyên thôi, không có gì phải cảm tạ đâu.” Lí đạo trưởng nói. Sau đó nhìn về phía tôi, có vẻ như có ý khác, hỏi: “Con gái của anh, là một hạt giống tốt đấy”.

Cha tôi chưa hiểu ý của ông ta. “Trời….là một đứa bé ngoan, rất lanh lợi đấy.”

Lí đạo trưởng nói: “Chuyện của mẹ anh giờ ổn rồi, chỉ là có tà ma ác độc, thâm sâu xen ngang, linh hồn đã được nối lại rồi bây giờ thì không có vấn đề gì lớn, nhưng….tai họa nhà anh vẫn chưa hết đâu.”

Cha tôi trong lòng vô cùng sửng sốt, nhưng cũng không dám nghi ngờ lời dặn của ông ta. Liền vội hỏi còn có chuyện gì nữa sao.

“Sở dĩ mẹ anh hôn mê như vậy, cũng là bắt nguồn từ chuyện đó, đây chính là tội ác mà nhà anh tự tạo ra.”

“Mong đạo sư nói rõ ạ.” Cha tôi nói trong lòng đầy sự cắn rứt.

“Vợ anh vừa mới mất, e rằng không can lòng, nhà anh đã làm hại cô ấy, chỉ sợ cô ấy sẽ quay lại.” Lí đạo trưởng nói, rồi hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía bà nội: “Nhưng, tôi đã ra tay cứu nhà anh một lần rồi, không thể ra tay lần nữa được, duyên đã cạn thì tôi cũng nên đi thôi, mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào ý trời vậy.”

Bà nội nghe lời đạo sư mà hoảng sợ. A Hồng có thể nói là bị giết, cho nên tổ tiên của cô ấy thực sự đã quay lại để trả thù, chỉ sợ rằng người đầu tiên họ nhắm tới là bà nội. Bây giờ, cô ta đang ở đâu, hãy dẫn đạo trưởng tới. Bà vội kéo ông ta sang một bên nói: “Thân già tôi đã biết cả rồi, đạo trưởng cứu người là có duyên phận có nhân quả, nhưng nếu như duyên đã cạn, thì….càng phải tiếp tục, cố cứu lấy nhà họ Lâm chúng tôi.”

Nói xong, bà liền kéo cô ruột tôi qua bên cạnh, vội nói: “Đạo trưởng xem này, khuê nữ nhà chúng tôi, nay cũng 14 tuổi rồi, chẳng mấy lại xuất giá, mọi sự chăm nhờ ngài, tôi sẽ gả con gái cho ngài, chúng ta có thể làm thông gia mà, đó không phải là nhân quả hay sao?”

Cô tôi nghe vậy liền sợ hãi, đẩy tay bà ra, rồi núp sau lưng cha tôi: “Mẹ, mẹ làm thế là thế nào, thầy pháp làm sao lấy vợ được.”

Bà nội liền phản ứng lại ngay, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, nở một nụ cười: “Già này lẫn rồi, lẫn rồi, đạo trưởng đừng ngạc nhiên.”

Lí đạo trưởng cười phá lên, xoa đầu tôi.

“Thực ra, tôi rất thích cô bé này, tài năng được đấy, vừa lúc tôi đang thiếu một người đồ đệ, lần này xuống núi tìm được người hợp mệnh thì tốt quá, bằng không thì….”

Nói đến đây, cha tôi cùng mọi người trong nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì, không nói đến câu thứ hai, cũng không đợi tôi phản ứng lại, liền ấn người tôi, quỳ xuống, bái thầy Lí làm sư phụ, coi như chuyện bái sư đã xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *