Việc dị nhất bạn thấy bạn cùng phòng từng làm là gì?

Trả lời: Jason Secrest

—-

Khoảng thời gian học đại học, tôi chia sẻ căn hộ nhỏ của tôi với hai sinh viên khác. Tôi chiếm một nửa phòng chung, nửa còn lại bị chiếm đóng bởi…chúng tôi gọi anh ấy là Jay. Bạn cùng phòng khác của chúng tôi, gọi là Kevin, có một căn phòng nhỏ hơn.

Trong phòng chung, chúng tôi có một chiếc giường tầng. Tôi ngủ giường trên và Jay ngủ ở phía dưới. Một buổi sáng tôi thức dậy do chiếc giường rung lắc dữ dội và nhịp nhàng. Phòng chúng tôi không cho gái vào và vì vậy ấn tượng mạnh mẽ của tôi là Jay đang giải tỏa căng thẳng bằng tay ở chiếc giường bên dưới, và trong cơn thỏa mãn đam mê anh ấy không nhận ra anh ấy di chuyển khá nhiệt tình.

Tôi không muốn anh ta biết rằng tôi biết anh ta đang thẩm du và tôi chắc chắn không muốn xác nhận lại bằng mắt.. Không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống này tôi quyết định giả vờ rằng tôi vẫn ngủ, cố gắng không vi phạm không gian riêng tư của anh ấy, và để anh ấy xong việc. Với tốc độ anh ấy bây giờ, tôi đoán sẽ không lâu nữa.

Thấy đã đủ an toàn,, sau khi giường ngừng rung. Tôi đợi thêm 30 giây nữa rồi vươn vai và ngáp to nhất có thể. Sau vài giây, tôi nhảy xuống sàn một cách ồn ào, lưng hướng về giường, nặng nề lê bước ra sảnh và phòng vệ sinh.

Sau khi vệ sinh xong, tôi trở về phòng rồi “Chào buổi sáng Jay”. Jay ko trả lời. Hắn chỉ nhìn tôi một cách vô hồn. Có chút đáng sợ. Tôi quay lại nhìn thẳng hắn trong vài giây và sau đó nói một cái gì đấy đại loại như “Ngủ ngon không?” Jay vẫn không trả lời và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Jay đôi khi thích giỡn như trẻ con bằng cách cố ý làm mọi việc nghiêm túc hơn; Vì vậy, tôi cười khúc khích và tiến đến bàn mình rồi ngồi xuống. Hắn nhìn theo tôi. Tôi cười khẽ hơn một chút và làm mấy trò đùa kỳ cục. Không phản hồi. Vẫn không chớp mắt.

Càng ngày càng lo lắng và không có phản ứng bằng lời nói nào từ Jay, tôi đánh thức Kevin và kể những gì đã diễn ra một cách ngắn gọn. Anh ta lao vào phòng tôi và yêu cầu tôi gọi 911 càng nhanh càng tốt. Anh ấy biết thứ mà tôi không biết: bạn cùng phòng của tôi là một bệnh nhân tiểu đường, và những gì tôi đã nhầm lẫn thực ra là cơn co giật theo sau đó là sốc.

Kevin có lớp học ngay sau đó nhưng tôi thì không vì vậy tôi đã đi theo xe cứu thương của Jay và ngồi cùng anh ấy tại bệnh viện cho đến khi anh ấy tỉnh táo và có thể được cho về. Khi nghe về cơn động kinh của mình, hắn rên rỉ vì xấu hổ và tiết lộ rằng đã cắt giảm insulin, cố gắng tiết kiệm tiền của mình. Khỏi phải nói, hành vi thanh đạm của anh ta đã kết thúc với kết quả tốn kém và gần chết.

Mấu chốt của câu chuyện trên: Đừng có hà tiện với bệnh tiểu đường. Hãy mua insulin và nếu cần phải tiết kiệm tiền, hãy tiết kiệm nó trong một lĩnh vực khác của cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *