VÌ SAO TÔI LUÔN DỄ DÀNG PHÁT SINH TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI KHÁC THẾ?

Trong tâm lý học có một câu nói thế này, thứ mà bạn luôn khát khao có được chính là thứ mà bạn bị thiếu hụt.
Có lẽ điều mà bạn thật sự thích không phải là người đó, mà còn có ảo tưởng người đó đem tới cho bạn. Khi bạn đem lòng yêu thích một người, hay khi bạn nói với chính bản thân rằng bạn rất thích người đó, điều này sẽ khiến bạn có một loại ảo tưởng giữa “khả năng yêu một người” và “có khả năng được người khác yêu thương”. Chính loại ảo giác này không ngừng đẩy bạn về phía trước, cũng không ngừng bù đắp cho bạn những thứ mà bạn thấy thiếu hụt.
Những lời tôi nói tiếp đây sẽ hơi gay gắt, mong bạn đọc thông cảm. Bạn phải hiểu rõ một điều rằng, tình yêu đơn thuần hay sự hứng thú nhất thời, cho dù là cái nào thì cũng không thể khiến con người phát điên được. Thứ duy nhất khiến bạn phát điên chính là những lỗ hổng bên trong trái tim của bạn.
Khoảng trống đó thường được gọi dưới cái tên là “too low self-identity” – khả năng tự nhận thức quá kém. Nói thẳng ra thì ở những người này có lòng tự tôn quá thấp, lúc nào cũng khát khao nhận được sự công nhận từ người khác. Vấn đề của bạn không phải là người khác có thích bạn hay không, mà là bạn có thích chính mình hay không. Chỉ khi bạn yêu thích chính bản thân mình, thì đây mới là bài học lớn nhất mà bạn cần phải hiểu, còn tất cả những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bởi lẽ rằng khi mà bạn chưa học được cách yêu bản thân, thì thứ mà bạn cho đi không phải tình yêu, mà là khát khao được chấp nhận.
Không phải ai cũng may mắn cũng có hoàn cảnh và xuất thân tốt, cũng không phải ai cũng có quá trình trưởng thành đầy tốt đẹp. Nhưng giờ đây chúng ta đều đã lớn cả rồi, phải học cách tự hoàn thiện và chăm sóc bản thân thật tốt.
Cuối cùng thì, chúc bạn mọi điều tốt đẹp!

Vì bạn đang free và bạn có quyền được yêu đương. Vì bạn hay bất cứ ai trên đời này cũng xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp với người khác. Dễ dàng hay không dễ dàng đấy là tiêu chuẩn riêng của bạn, không giống với tiêu chuẩn của người khác không có nghĩa là bạn đang “dễ dãi”.

Nó là chuyện riêng, mỗi người một khác. Đừng mang nó ra để tự phán xét bản thân. 

Mình không biết loại kiến thức tâm lý học nào lại phán quyết người ta như một tội đồ kiểu “bạn khát khao yêu thương tức là bạn thiếu hụt yêu thương”, “thứ khiến bạn phát điên là lỗ hổng của chính bạn”. Xin hỏi yêu thương ai là người dám vỗ ngực nói bản thân đang dư thừa không thiếu hụt? Ai dám nói mình không khao khát tình yêu? 

Cái thứ tâm lý học kì quái nào lại chà đạp con người ta một cách thẳng thừng như thế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *