Bạn cô độc là vậy, nhưng vẫn bảo một mình thật tốt

Sau năm 18 tuổi, tôi dần quen với cuộc sống một thân một mình.
Một mình ngồi xe, một mình chuyển nhà, một mình trong thành phố xa lạ chạy tới chạy lui, hoặc là đi học, hoặc là đi làm. Hầu như mọi người trong thế giới của tôi đều như vậy, tuy cô độc nhưng vẫn nhiệt tình mà sống.
Cuộc sống một thân một mình có lúc rất tự do tự tại, có lúc lại rất vất vả. Đặc biệt là lúc ở bên ngoài gặp phải khó khăn, bạn sẽ cảm thấy, sức lực của một người kì thực rất mỏng, rất muốn có ai đó giúp đỡ mình. Nhưng một kẻ ương ngạnh như bạn, dù trong lòng tràn ngập bi thương, ngoài miệng vẫn sẽ mỉm cười và nói với những người bên cạnh: “Một mình thực ra cũng rất tốt”
Có lẽ vì không muốn những người xung quanh lo lắng cho bạn, hoặc có lẽ vì chưa gặp được đúng người, vì vậy bạn thà rằng một mình cô đơn.
Tôi đã gặp rất nhiều người, đến một độ tuổi nhất định liền bắt đầu vội vã cầu thân, sau đó phàn nàn rằng, sao cuộc sống này lại hoang đường vậy. Thực ra bạn không cần vội vã, thời gian ở một mình trước nay đều không phải là một loại trừng phạt, chẳng qua là vì ông trời luôn thích giữ những thứ tốt nhất ở lại cuối cùng.
Trong thế giới này, rồi sẽ có người đi trên con đường bạn từng đi, đọc qua bài văn bạn từng viết, nghe được những điều bạn từng trải. Sự xuất hiện của người ấy sẽ bù đắp tất thảy những hối tiếc của bạn trong quá khứ.
Trong quãng thời gian không được nhìn thấy đó, bạn hãy nhớ nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn. Không phải để so bì với ai, mà là để trong tương lai, tại một khoảnh khắc nào đó, khi bạn gặp được thứ mà mình thích, có thể không ngần ngại mà mua lấy, gặp được người mình yêu, có thể đủ dũng khí mà nói: Tôi và người đủ tương xứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *