
Tôi luôn cho rằng thích một người là việc chẳng thể che giấu được.
Cho dù bạn vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường trước mặt anh ấy, bạn vẫn sẽ luôn dạo một vòng trang cá nhân của anh ấy trước khi đi ngủ; Cho dù bạn không nói lời nào khi ở cùng anh ấy, bạn vẫn sẽ tạo ra một sắc thái gì đó mà chỉ anh ấy có thể nhìn thấy, trên mặt vẫn sẽ hiện rõ những lời mà bạn muốn nói với anh ấy; Cho dù bạn cúi đầu viết, nhưng rồi lúc đứng dậy bạn vẫn sẽ không nhịn được mà nhìn anh ấy …
Cũng tương tự như vậy, nếu ai đó thích bạn, anh ấy cũng chẳng thể che giấu không để bạn nhận ra. Tình yêu rất thẳng thắn, thích cái này rồi thì không thích cái khác, nhớ ai rồi thì sẽ chạy đi tìm người đó ngay.
Ngược lại nếu anh ấy không tìm bạn, điều đó có nghĩa là anh ấy không thích bạn đâu, nó thẳng thắn và rõ ràng thế đấy.
Khi bạn hoài nghi rằng có phải bạn thích người ta rồi không thì chính là bạn đã thích họ rồi đó; Khi bạn hoài nghi rằng có phải người ta thích bạn không thì chính là họ không thích bạn rồi.
Tình yêu là sự xác định, bạn cũng không phải ngoại lệ, ngay cả giải thưởng trên nắp chai sữa chua bạn còn chưa trúng lần nào thì bạn lấy đâu tự tin rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực?
Đúng vậy, có thể anh ấy đối xử rất tốt với bạn, nhưng ai nói rằng những việc như lái xe đón bạn, giúp bạn gọi món ăn hợp khẩu vị, mua thuốc cho bạn khi bạn ốm không thể là cách cư xử của một người lịch sự và tốt bụng chứ?
Đúng vậy, anh ấy có thể rất trầm tĩnh, anh ấy có thể rất bận, nhưng một người đàn ông sẽ không bao giờ nói bận với những điều mà anh ta muốn cả.
Trong tình yêu căn bản là chẳng có quy tắc nào cả, hãy tin tưởng vào cảm giác của mình, khi bạn hoài nghi thì chắc chắn là không phải vậy rồi.
Bởi vì người thích bạn sẽ không để bạn phải hoài nghi.
Vài ngày trước tôi đi dạo phố với bạn, lúc đi ngang qua một cửa hàng, tôi chỉ vào logo màu xanh dương và nói với cậu ấy rằng: “Cậu biết không, người mà hồi trước tớ thích rất thích mặc đồ của hiệu này, mãi về sau này tớ vẫn luôn thấy sợ khi nhìn thấy nhãn hiệu đó”
Rồi tôi quay đầu nhìn sang hướng khác rồi cười nói: “Bắt đầu từ lúc đó tớ đã không còn muốn thích bất kỳ ai nữa”.
Tôi đã từng nghĩ bản thân mình giống như nam chính trong một bộ phim kia vậy. Vì không tin tưởng vào tình yêu nên từ trước đến nay chưa từng thật lòng đối xử tốt với người bên cạnh mình, còn cho rằng bản thân có rất nhiều nước cờ bất khả chiến bại.
Nhưng đến cuối phim, cô gái cuối cùng trở thành bạn gái cậu ấy đã nói một câu thế này mà làm tôi suy nghĩ mãi:
“Không phải anh thắng đâu, mà là anh cô đơn mà thôi. Có lẽ em đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, nhưng mà em biết rằng làm vậy em sẽ sớm tìm được người thích hợp với mình nhanh hơn anh”
Lúc đó tôi như thể bị ai đó tháo mặt nạ của mình ra vậy, tôi nhận ra mình cứ tự cho mình là thông minh. Tôi cứ cho rằng che giấu tình cảm của mình chính là việc đang bảo vệ bản thân. Nhưng thật ra đó chỉ là biện pháp khẩn cấp cho sự sợ hãi của bản thân mà thôi.
Chính vì vậy, thích ai đó thì đừng giấu giếm gì cả. Hi vọng sẽ có một ngày ở trang kết của một chương nào đó, tôi sẽ kiên định mà viết một câu cho người ấy đọc:
“Em không tin tưởng vào tình yêu, nhưng em tin tưởng anh”.
