Khi một người có thị lực kém khiến cho việc nhìn ngắm thế gian trở nên mờ mờ ảo ảo, đó là do mắt họ không bẻ cong đủ ánh sáng hoặc bẻ cong ánh sáng quá nhiều. Điều này khiến hình ảnh được tạo ra bị nhòe đi, bởi vì tiêu điểm đáng ra phải nằm ngay trên võng mạc giờ đây lại nằm lệch về phía trước hoặc sau võng mạc đó.
Khi bạn nheo mắt lại, thực chất bạn đang làm 2 việc: Việc thứ nhất là bạn khiến giác mạc bị uốn cong một chút, qua đó khiến cho ánh sáng được bẻ cong tới vị trí tiêu điểm tốt hơn. Thứ hai, là bạn đang tạo ra một khe hở nho nhỏ cho ánh sáng đi qua, điều này sẽ giúp tán xạ ít đi và các góc cạnh trở nên sắc nét hơn trước.
Nhưng nhược điểm của nheo mắt là khiến cơ bị căng (đó là lí do tại sao chúng ta lại phải đeo kính, vì đâu ai rảnh mà nheo mắt mãi được), và hình ảnh sẽ mờ đi vì ánh sáng đi qua khe hở nói trên ít hơn rồi.
Kính mắt hoặc kính áp tròng có nhiệm vụ bù đắp lượng ánh sáng bị bẻ cong cần thiết để đảm bảo tiêu điểm được yên vị trên võng mạc.
À quên nữa, đây giống một câu hỏi về thấu kính vật lý hơn là sinh học nhưng tụi nó có nhiều điểm trùng lặp nên túm lại là vậy ha.
_____________________
u/Emyrssentry (1 point)
Đây thực sự là một câu hỏi mang cả tính vật lý và sinh học á. Này là một hiện tượng gọi là “hiệu ứng lỗ kim”, mà trong đó chỉ có một khẩu độ nhỏ để ánh sáng đi vào làm giảm đi khoảng diện tích mà ánh sáng bao phủ khi chạm tới võng mạc của bạn. Việc này sẽ làm cho hình ảnh rõ nét hơn, vì độ nhòe của hình ảnh là một chức năng của vùng ánh sáng chiếu vào võng mạc của bạn.
