VỀ ĐÂY VỚI BỐ. 

Mình không có mẹ, từ lúc nhận thức và nghe hiểu về thế giới này mình đã biết mình không có mẹ, vài người nói do mình bị tim nên mẹ không cần mình, rằng mẹ bỏ nhà theo người khác rồi. Tuổi thơ của mình gắn liền với bố, mình không biết ông bà nội ngoại là ai, thế giới của mình chỉ có mình bố, bố một mình gà trống nuôi con suốt nhiều năm liền. Trong ký ức của mình là những ngày ngồi sau chiếc xe đạp cũ kỹ của bố, đi trên những con đường đất gập ghềnh sỏi đá để đến bến xe đi viện, nắng cũng như mưa. Có những lần bệnh viện đông không kịp trả kết quả, bố lại ôm mình nằm ngủ trên những băng ghế ở phòng khám. Bố ít học nên lúc người ta chỉ cho cách xin phẫu thuật, bố cứ ngơ ra hỏi đến mức người ta bực mình, đợt ấy bố đạp chiếc xe cũ đi dưới trời nắng từ xã lên huyện mấy lần để xin đủ loại giấy tờ. Ngày mình làm phẫu thuật vẫn ở trong phòng hồi sức, bố chỉ được đứng ngoài cửa kính nhìn vào đứa con 8 tuổi trên người là đủ loại dây nhợ ống thở, bố khóc lần đầu tiên trong 8 năm mình thấy người đàn ông ấy rơi nước mắt.
Có người hỏi sao bố không lấy vợ nữa, bố chỉ cười bảo sợ người ta chê, nhưng thật ra bố sợ mấy đời bánh đúc có xương, sợ mình không chịu nên bố không lấy. Mình phẫu thuật xong thì khỏe lên hẳn, không yếu ớt chỉ cần đi vài bước là tím tái nữa, bố cũng yên tâm đi làm thợ xây để kiếm tiền. Bố nghiêm khắc lắm, nhất là trong việc học hành của mình, lúc nào bố cũng bắt mình học thật giỏi. Mình cứ như vậy mà đạt được ước mơ và thành tựu, ngày mình đi lấy chồng, trước đêm đón dâu mình thấy bố mở cửa rồi ngồi bên cạnh mình rất lâu, lúc đấy mình giả vờ ngủ, chỉ thấy bố xoa đầu mình thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt, bàn tay chai sạn ấy đã nuôi mình thành người.
Lúc đưa dâu vành mắt bố đỏ hoe, bố bảo “đấy đi lấy chồng đi, sang đấy đừng có bướng không cả xấu mặt tôi ra, chỉ có tôi chịu được chị thôi”, mình nghẹn ngào bảo “không chịu về với bố nhá”, thì bố xua tay ” thôi ai mà nuôi được chị”, rồi bố quay đi lấy tay lau nước mắt.
Cuộc sống hôn nhân của mình chẳng vui vẻ, mẹ chồng luôn đay nghiến vì mình không chịu sinh con, rồi chồng mình ngoại tình. Ngày người ta gửi cho mình bức ảnh chồng mình ôm hôn người khác, mình nổi điên lên mắng chửi anh ta, mẹ chồng xót con hất tay mình ngã xuống bậc thang. Mình sảy thai, con đến với mình khi mình không biết gì về sự tồn tại của nó và ra đi chớp nhoáng như vậy.
Mình ngồi trên giường bệnh bật khóc gọi cho bố, lúc nghe tiếng mình nức nở bố chỉ nhẹ nhàng ” về đây với bố, bố nuôi chị”, mình oà khóc có những câu nói trong lúc bạn tuyệt vọng nhất, giống như cọng rơm cứu bạn khỏi dòng nước xoáy.
Mình về ở với bố, hàng ngày cùng bố ăn cơm như thuở còn bé, nhìn bố cặm cụi chăm từng cái cây trong vườn rồi lảm nhảm “đấy tôi chăm cho chị đấy, sau chị có cái mà ăn, chứ mấy cái đồ trên thành phố toàn hoá chất thôi”.
Mình đôi lần hỏi bố “con lấy vợ cho bố nhé, có người ở với bố nói chuyện với bố”, bố phẩy tay “thôi tôi sợ người ta ở với chị ba hôm người ta chạy mất dép, chị chỉ sống được với tôi thôi”. Mình ôm bố nói sao bố chê con gái bố nhiều thế, chắc bố nhặt con từ bụi chuối rồi, bố đập vào vai mình rồi giận dỗi “vâng tôi nhặt chị từ bụi chuối nên tôi mới khổ thế đấy”.
Mình chưa từng cảm thấy thiệt thòi vì không có mẹ, mình cũng chưa từng thiếu thốn bất cứ một điều gì, vì mình có bố, một người hi sinh vì mình rất nhiều, người từ bé học cách làm cả mẹ để chăm lo cho mình một cuộc sống đầy đủ nhất. Cha mẹ là vậy, họ có thể mắng mỏ bạn rất nhiều chỉ hi vọng bạn sẽ tốt lên, không giống với họ trước đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.