Vào ngày buồn nhất, tôi một mình ngồi ở lối vào hành lang rất lâu

“Khi mà bạn khó khăn nhất, sẽ tìm ai để giãi bày?”

“Chẳng ai cả, tự mình tiêu hóa chúng”

Có lẽ đây chính là trạng thái bình thường của cuộc sống người trưởng thành. Tuy rằng có hàng nghìn người bạn trong danh sách Wechat, nhưng khi gặp khó khăn cực điểm, đến một người cũng không dám làm phiền, bởi vì bạn biết trên thế giới này từ trước tới nay mọi sự cảm kích đều không lấy thật lòng, những cảm xúc không được thấu hiểu chỉ có thể tự mình đón nhận.

𝟶𝟷.

Khoảng thời gian trước đây ba của bạn tôi bị bệnh phải nằm viện, cô ấy bỏ việc về nhà chăm sóc hơn 1 tháng, cuối cùng vẫn không thể qua khỏi, mà chuyện này mãi cho đến khi ba cô ấy rời khỏi thế gian được một tuần cô ấy mới nói với tôi và những người bạn. Tôi khi ấy mới hỏi cô: “ Chuyện khó khăn như này vì sao không nói với chúng mình sớm hơn, cậu một mình đối diện chẳng phải rất mệt sao?”

Cô gượng cười trả lời: “ Nói với các cậu cũng không có cách nào, chỉ khiến các cậu lo lắng cho tớ thêm, loại chuyện bất lực này, chính không làm phiền tới các cậu. Mặc dù khi nói ra những lời này, biểu hiện của cô ấy có chút dễ dàng nhưng tôi nghe được sau đó cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Tôi nhớ, chẳng người nào biết một tháng kia cô ấy đã trải qua giai đoạn khổ như thế nào mà không có sự giúp đỡ, cũng chẳng ai có thể thật sự hiểu rõ sự trầm mặc và cô đơn của cô ấy khi đó. Đoạn thời gian đó cô ấy gần như rất ít động tới điện thoại, ngoại trừ với bác sĩ và người nhà, trên tất cả mạng xã hội cũng đều không có bất kì thông báo tình hình nào.

Khi buồn một mình ngồi trên bậc thang, một lời đều không muốn nói. Cô ấy kể, cũng không phải là không muốn gọi điện cho bạn bè nhưng cuối cùng vẫn là thôi bỏ đi vì mọi người đều có công việc riêng và cuộc sống phải ứng phó.

“𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒖̛̣ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒒𝒖𝒂.”

𝟶𝟸.

Không biết rằng bạn có từng phát hiện, khi còn trẻ phiền não ít chúng ta đều muốn tìm người nói ra. Nhưng sau này tuổi tác càng nhiều khó khăn càng lớn, đều học cách một mình chống chọi. Chúng ta thay đổi ngày càng trầm mặc, ngày càng không muốn nói, Trưởng thành có đôi khi chỉ thật sự là một sự việc chớp mắt. Nhớ lại, năm ngoái lúc thuê nhà gặp phải người môi giới đểu giả, bị lừa mất nửa năm tiền lương thì thôi không nói lại còn bị chủ nhà thúc giục trong 3 ngày bắt buộc phải thu dọn đi. Nhìn về khoảng thời gian đấy, thật sự cảm thấy hơn 20 năm qua tôi đã trải qua những khó khăn nhất. Vừa không có cảnh cửa nào giúp đỡ, vừa không có nơi nào để đi, mỗi ngày đều sống trong nỗi kinh hoảng khiếp sợ.

Nhưng khi mẹ gọi điện hỏi tôi tình hình gần đây, vẫn chỉ cười nhẹ nói với bà: “ Không có chuyện gì ạ, tất cả đều ổn.” Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà bật khóc. Không biết rằng bắt đầu từ khi nào, tôi dường như thật sự trưởng thành rồi, học cách đối với gia đình chỉ báo tin vui không báo tin xấu, học cách tự mình chấp nhận đắng cay mặn ngọt của cuộc đời, cũng học cách dùng sự trầm lặng thay thế những câu trả lời không cần thiết.

𝟶𝟹.

Bạn cũng có những thời điểm như này nhỉ:?

Công việc không thuận lợi, bị sếp chất vấn, mặc dù rất muốn giải thích lý do của mình nhưng cuối cùng vẫn là chẳng biết nói ra sao, chấp nhận tất cả phê bình. Cùng bạn bè nói chuyện, tuy rằng cũng rất nhiều quan điểm bạn không đồng ý, nhưng vẫn là không lời phản bác, cười nghe họ nói cho xong. Thậm chí, có khi bạn rõ ràng đều không làm cái gì, nhưng sự hứng thú lại chẳng rõ ràng, không muốn nói, không muốn dùng điện thoại, không muốn gặp bất kì ai chỉ muốn bản thân một mình yên tĩnh ở lại. Khi ai đó hỏi: “ Bạn vẫn ổn chứ?” “Không sao cả” bạn cũng chỉ trả lời qua loa, không muốn giải thích điều gì.

Giống như đến một độ tuổi nhất định, con người dần dần mất đi mong muốn được thể hiện. Chuyện vui vẻ thì lười chia sẻ, chuyện âu sầu không muốn làm ầm lên, tất cả đều tự mình tiêu hóa. Người khác đều nói bạn trưởng thành thật rồi, nhưng chỉ có mình bạn biết, vào những đêm khuya không ai hỏi thăm bạn cũng đã lặng lẽ thầm khóc. Chỉ là không người nào có thể hiểu, cũng không người nào quan tâm. Vì vậy bạn chầm chậm học cách dùng sự im lặng biến điểm yếu của bạn thân thành một khối giáp sắt.

Wang Xiaobo đã viết trong cuốn sách The Silent Majority: “ Từ xưa đến này những người thiệt thòi nhất chính là những người trầm mặc”. Những người như này duy trì sự im lặng vì nhiều loại lý do khác nhau, có người không có năng lực, hoặc là không có cơ hội nói ra; Vẫn có người có những ẩn tình không nói ra được; hay có người bởi vì lý do chung chung đối với thế giới của ngôn ngữ có phần chán ghét. Bất luận vì lý do gì, dường như đây là giai đoạn nhất định chúng ta luôn phải học cách “trầm mặc”.

Không phải là nhu nhược, mà là một loại lựa chọn. Bởi vì chúng ta cuối cùng sẽ là bản thân, tất cả buồn vui, chỉ có thể tự mình vượt qua, những người khác cũng khó lòng giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.