TRUYỀN THUYẾT ĐÔ THỊ – TRUYỆN MA NGẮN

***1. Tay ***
Người đàn ông A và người đàn ông B đi ăn cơm. Nhưng quán ăn mà bọn họ thường đến lại bị cảnh sát đóng cửa. Họ hỏi người xung quanh về nguyên nhân nhưng không một ai biết. Lúc đó, chủ quán ăn bước ra, bụng ông ta phình lên, ánh mắt hốt hoảng. Ông ta vấp phải một hòn đá, ngã uỵch, nhưng đáng sợ là có một bàn tay vươn ra từ trong bụng, đỡ lấy chủ quán ăn.
Sau đó, chủ quán ăn vội vã đứng dậy rời khỏi đám đông. Khi về đến nhà, ông ta ngồi trên giường, lấy ra một con dao, cắt phăng cánh tay trên bụng mình đi. Thật kì quái. Bụng ông ta không hề chảy máu, chỗ tay bị cắt cũng chẳng có máu. Chủ quán ăn cất cánh tay này vào một cái rương. Trong cái rương đầy ắp những chân tay người bị cắt ra, mà chúng đều mọc ra từ bụng ông ta.
Mỗi khi bụng mọc ra một cái tay hoặc chân, cơ thể sẽ trở nên gầy yếu đi một ít. Đến một ngày nọ, ông ta bị hoa mắt, đầu đập vào góc bàn, hộp sọ vỡ đẫn đến chấn thương sọ não, chế.t ngay tại chỗ. Khi cảnh sát tới điều tra, ông ta đã chế.t được mười mấy ngày.
Sau đó cảnh sát phát hiện trong một chiếc rương của ông ta có rất nhiều vết máu, nhưng không ai biết những vết máu này từ đâu mà có.
Chỉ có người hàng xóm bên cạnh lén mách với cảnh sát rằng, nghe nói trước đây ông ta là xã hội đe.n, sau không lăn lộn nổi mới mở quán ăn này. Lúc làm xã hội đe.n ông ta đã gi.ết rất nhiều người. Mỗi lần gi.ết người xong sẽ chặt hết tứ chi, chỉ để lại cái đầu với thân người quăng xuống nước. Làm vậy để linh hồn họ sau khi chế.t không được an nghỉ.

  1. Cây
    Ngày xưa, ở một ngôi làng có tên Mân Cao Trang, có một một cây đào không bao giờ kết quả, chỉ ra hoa. Không những hoa nở to mà mùi hương còn thơm hơn cả hoa quế. Nghe nói có một năm, có một bông hoa nở to bằng bàn tay, hương thơm nồng đậm, mười cây hoa quế cũng chẳng bằng, nhưng không một ai dám lại gần cây đào này. Nghe nói từ năm 1927 đến năm 1934, không ít người đã tre.o cổ trên cây đó. Sợi dây tre.o cổ của họ đều là màu đỏ, quần áo cũng thống nhất một màu trắng. Cây đào này được người dân địa phương gọi là “bạch y thừng đỏ”. Vậy tại sao lại người tre.o cổ trên cây đào này lại nhiều như vậy?
    Nghe nói có một người phụ nữ bị chồng đày đọa, sống không bằng chó. Cuối cùng cho đến một ngày, bi phẫn chế.t tại đây. Khi chế.t không mảnh vải che thân, vừa đói vừa rét. Hình như lúc ấy đã hai mươi mấy tuổi mà không nặng bằng đứa trẻ mười tuổi, chế.t không nhắm mắt. Dân làng thương tiếc đã chôn cất tại đây. Mấy năm sau, chỗ đó mọc lên một cây đào, chính là cây đào có hoa to và thơm nồng đã kể ở trên.
    Cây đào này chưa bao giờ ra quả, nghe nói là bởi vì người phụ nữ đó lấy chồng sớm nhưng đến lúc chế.t vẫn không có con. Từ đó về sau, không hiểu tại sao nơi đây xuất hiện rất nhiều người muốn chế.t, và tất cả họ đều treo cổ tự sát, địa điểm là cây đào kia. Về sau, không người dân nào dám lại gần. Dù hoa có nở thơm như thế nào, nở to cỡ mấy cũng không ai dám tiến đến gần một lần nào nữa.
    Một đêm nọ, khi cả làng đang chìm vào giấc ngủ, họ cùng lúc nghe được âm thanh rất lớn, giống như có một vật thể khổng lồ di chuyển trong lòng đất. Tiểu Vương trong làng đi kiểm tra, khi chiếu đèn pin lên cái cây nọ, nhìn thấy hàng chục oan hồn chế.t thảm. Trên cổ là một sợi dây thừng đỏ, y phục trắng toát, dáng người xiêu vẹo cùng nhau kéo cây đào về phía trước. Tiểu Vương bị dọa sợ mất mật, vắt chân lên cổ chạy về nhà.
    Từ đó anh ta biến thành một kẻ điên. Còn khi người dân đi kiểm tra vào ngày hôm sau, cây đào đã biến mất, cả bộ xương người phụ nữ dưới gốc cây cũng không còn nữa. Về sau, ngày nào cây đào này cũng bị người chế.t kéo lê và dừng ở những nơi khác nhau. Mỗi lần nó dừng lại ở đâu, sẽ có người tới đó treo cổ tự tử.
    Có người muốn chặt nó, nhưng dùng rìu không chặt được, cưa cũng bị gãy, dùng lửa đốt cũng không cháy. Thậm chí có người dùng axit sunfuric nhưng cũng không bóc được mảnh vỏ của nó. Bây giờ cây đào này ban ngày đứng yên một chỗ không nhúc nhích, ban đêm bị vô số oan hồn đã treo cổ tự tử trên cây kéo đi, gây ra tiếng động lớn dị thường.
    Nhưng không ai dám đến kiểm tra, vì những người ban đêm nhìn thấy cảnh đó đã bị điên hết. Thậm chí có người ban đêm nhìn thấy, ban ngày đã treo cổ tự sát trên cây. Thế nên nếu đang ngủ mà nghe thấy bên ngoài có chuyện, tốt nhất bạn đừng mở cửa sổ. Nếu nhìn thấy một cây đào đang di chuyển thì tốt nhất giả vờ không nhìn thấy, nếu không dây thừng đỏ sẽ quấn quanh cổ bạn đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *