Truyện: Còn nhiều thời gian – P5

PHẦN 5

Ngược dòng sự việc về ba tiếng trước, trưởng phòng quan hệ công chúng của Tạ thị nhận được chỉ đạo trực tiếp từ Tạ Minh Viễn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là dùng Weibo của tập đoàn chia sẻ lại bài đăng tuyên bố Tạ Từ và Diệp Thanh Thanh đính hôn ba tháng trước:

“@Tạ thị tập đoàn: Chúc mừng kỷ niệm một tháng sống chung! @Tạ Từ @Hôm nay bạn đã đọc truyện tổng tài chưa.”

(“Hôm nay bạn đã đọc truyện tổng tài chưa” là tên Weibo của Diệp Thanh Thanh)

Chính là bài viết này làm cho tài khoản của Diệp Thanh Thanh nổi lên, dân mạng đã tò mò Diệp Thanh Thanh là người như thế nào từ lâu, bây giờ giống như đám sói ngửi thấy mùi máu tanh, bọn họ nối đuôi nhau tiên vào, làm cho @Hôm nay bạn đã đọc truyện tổng tài chưa hoàn toàn bạo, phá banh tài khoản của cô.

Diệp Thanh Thanh mơ hồ, hoàn toàn không hiểu cái tài khoản ngốc nghếch của mình tại sao lại biến thành như thế, bình thường bài đăng còn không có nổi mười người nhấn like, bây giờ bình luận đã vượt qua 10.000.

Nhất là dưới bài đăng mới nhất của cô: Đã học kèn được một tuần, cảm giác đã nắm giữ hoàn toàn tinh túy bên trong, lão sư cũng khen mình, nói là sau khi nghe mình thổi một bài không còn đau thận nữa. Thẹn thùng. Đây là bài có nhiều bình luận nhất.

Diệp Thanh Thanh do dự hai giây mới nhấn mở bình luận, nhìn thấy bình luận đầu tiên là của một tài khoản có tích V màu đỏ, trông có vẻ như là một nữ sinh, nội dung là: “Cái gì mà thổi kèn chứ, cười chết tôi, một người nhà quê, làm sao xứng với Tạ Từ? Làm sao xứng?”

Đọc xong bình luận kia cũng không cần thiết đọc những cái bên dưới nữa, bình thường cái bị đẩy lên đầu cũng đã biểu đạt suy nghĩ của đại đa số người. Bình luận của tài khoản tích đỏ này có 156.000 lượt thích. Lông mày Diệp Thanh Thanh không nhíu lấy một cái, cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi rửa măt.

Lúc Tạ Từ biết được động thái của công ty nhà mình đã là hai giờ chiều, hắn đang mở cuộc họp nghe báo cáo quý này. Trong phòng họp to như vậy, từng người phụ trách ngồi kín chỗ, hắn theo lệ cũ hỏi thăm nghiệp vụ từng phòng ban, chờ khi hỏi đến bộ phận quan hệ công chúng, từ giám đốc cho đến nhân viên cả đám đều ngồi hết sức nghiêm chỉnh. Trực giác của Tạ Từ nói cho hắn biết có chuyện không thích hợp, hắn nhăn chặt mày: “Nói!”

Thế là, giám đốc phòng quan hệ công chúng trình bày một lần từ đầu đến cuối, sau đó run rẩy lâm vào sợ hãi.

Các phòng ban khác: …

Boss lớn tiếp tục phát ra luồng áp suất thấp, cấp dưới không ai dám thở mạnh một tiếng. Tạ Từ chịu đựng tức giận mở Weibo của Diệp Thanh Thanh ra, càng xem sắc mặt càng đen. Tạ đại thiếu gia cay nghiệt lần nữa lên sàn:

“Tại sao trên mạng nhiều bình luận dùng ngôn ngữ ô uế như vậy? Anh không nhìn thấy à? Cần tôi dạy cho anh làm à?”

Giám đốc phòng quan hệ công chúng ấm ức trả lời: “Là… Là chủ tịch không cho chúng tôi xử lý, ngài ấy nói… nói…”

Anh ta nói cũng như không nói, Tạ Từ mất kiên nhẫn: “Nói cái gì?”

“Nói là muốn cho anh nhìn thấy.” Giám đốc phòng quan hệ công chúng nhỏ giọng, “Muốn anh đau lòng cho Diệp tiểu thư.”

Tạ Từ: …

Một trận trầm mặc đến mức quỷ dị, người trong phòng họp lần lượt không nhịn được nữa cười ra tiếng.

Hai phút sau, Tạ Minh Viễn đang đánh golf nhận được tin nhắn của Tạ Từ: Cha, có đúng con là con ruột của cha không?

Tạ Minh Viễn: ???

Tạ Từ nghiêm mặt, nhanh chóng kết thúc cuộc họp, đợi tới lúc người trong phòng đã đi hết, hắn mới mệt mỏi trượt dài trên ghế xoay. Ánh nắng ngoài cửa sổ đang lúc rực rỡ, Tạ Từ híp mắt nhìn một hồi.

Hơn nửa ngày, hắn mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Thanh Thanh, vì muốn thăm dò xem người phụ nữ luôn làm cho người ta giật mình này đang làm gì, Tạ Từ còn đặc biệt gọi video.

Chuông reo hồi lâu mới được tiếp, Tạ Từ kém chút nữa đã nghĩ Diệp Thanh Thanh đang xách dao chạy tới tìm hắn.

Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói: “Sao đột nhiên lại gọi cho tôi, có chuyện gì không?”

Tạ Từ không được tự nhiên ho một tiếng: “Không có việc gì, muốn hỏi chút xem cô đang làm gì thôi.”

Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh đưa điện thoại xoay một góc khác, trong video xuất hiện quảng trường, bên trong có rất nhiều bác gái đang tập múa.

Diệp Thanh Thanh: “Rèn luyện thân thể.”

“Được, vậy cô tiếp tục rèn…” Diệp Thanh Thanh cầm điện thoại hơi mỏi, cánh tay cô hơi buông xuống lắc lư vài lần, cứ như vậy, Tạ Từ không kịp chuẩn bị nhìn thấy một con quay gỗ khắc tên của hắn.

Diệp Thanh Thanh ngửa đầu uống nước, trong điện thoại không truyền ra tiếng nói của Tạ Từ nữa, cô tưởng tín hiệu có vấn đề:

“Cái gì cơ? Vừa nãy tôi không nghe rõ.”

Đầu dây bên kia, Tạ Từ sắc mặt không đổi, nói xong câu: “Không có gì, sớm về nhà.” liền cúp máy.

Trong đầu Diệp Thanh Thanh đầy dấu chấm hỏi, nhưng rất nhanh cô đã quên việc này, tập trung cao độ vào trận đấu con quay bên dưới.

Hôm nay cô chơi rất tốt, đến mức bát gái sát vách cũng phải cam bái hạ phong: “Thanh Thanh à, hôm nay cháu lợi hại quá, cảm xúc không tệ.”

Diệp Thanh Thanh đầu cũng không ngẩng đẩu lên, đem con quay xoay đến phong sinh thủy khởi, thì thầm trả lời: “Ai nói không phải đâu.”

Lúc nghỉ giữa trận, Diệp Thanh Thanh cầm điện thoại lên, do dự mãi, cuối cùng vẫn mở Weibo, dưới bài đăng mới nhất của cô đã hơn 100.000 bình luận. Diệp Thanh Thanh tự điều tiết bản thân trong chốc lát, phát hiện mình không thể nào giữ tâm bình khí, thế là cô nhắm mắt, nghĩ thầm, mấy người đó chỉ đang kêu meo meo, bà đây mới không thèm quan tâm, không phải chỉ là mắng chửi người thôi à, ai mà không biết chứ, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống.

Nhưng đợi tới lúc cô nhìn thấy bình luận của Tạ Từ, một bụng lời phản kích thô tục trong nháy mắt tan thành mây khói.

[ Tạ Từ: Cô ấy không xứng thì cô xứng à? ]

Mặc dù đã tận lực kìm nén, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn bật cười. Cô tìm được thú vui, một mực kéo màn hình xuống, mỗi lần load lại bài viết, bình luận của Tạ Từ lại tăng thêm lượt thích, những bình luận chúc phúc cũng từng chút từng chút nhiều lên. Vốn dĩ là chướng khí mù mịt, bây giờ lại được hạnh phúc bao trùm.

Diệp Thanh Thanh cứ như vậy load xem bài viết rất lâu, trong lúc đó phát hiện ra một tài khoản tên là “Chờ một chút tôi lập tức sẽ đọc” thu hút sự chú ý của cô.

Dường như mỗi một bình luận xấu đều có thể thấy người này đáp trả, vì cô mà nói chuyện, lấy sức một người khẩu chiến quần hùng, dù từ ngữ không hề thô tục, nhưng sức chiến đấu đặc biệt mạnh. Trong lòng Diệp Thanh Thanh xẹt qua cảm giác kỳ dị, cô mở trang cá nhân của người này xem, sau đó liền nhìn thấy bài đăng đầu tiên…

“Chờ một chút tôi lập tức sẽ đọc: Cháu dâu tặng, tôi rất là ưa thích, hì hì. Vui vẻ. Vui vẻ. Vui vẻ.” Ảnh đi kèm là hai rương đựng truyện tổng tài.

Cho dù sớm đã có dự cảm, nhưng lúc Diệp Thanh Thanh nhìn thấy tấm hình kia vẫn cười ra nước mắt.

Hai, hai người kia thật sự là…

Bác gái hàng xóm: “Thanh Thanh, cháu phải đi rồi à?”

Diệp Thanh Thanh vui vẻ nhảy nhót thu dọn đồ, nói: “Vâng ạ.”

Bác gái hàng xóm: “Hiện tại vẫn còn sớm, chưa tới năm giờ đâu.”

Diệp Thanh Thanh một tay đeo ba lô lên vai, tay kia vẫy vẫy, cong mắt cười: “Thời gian gấp rút, cháu còn tìm bạn trai ăn cơm chiều.” Cô nói, “Cháu sợ đến chậm hắn sẽ bị người khác hẹn đi mất.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *