Truyện: Còn nhiều thời gian – P2

PHẦN 2

“Người anh em tốt, cứu tôi!” Tiểu bạch kiểm nhìn thấy Tạ Từ, lập tức biến thành liễu rủ trong gió run rẩy đáng thương, hắn không để ý sắc mặt lạnh lùng của Tạ Từ, chạy tới núp sau lưng Tạ Từ an tâm làm một con chuột chũi, lập tức chung chiến tuyến với Tạ Từ.

Diệp Thanh Thanh: …

Vừa nãy cô đúng là mắt mù mới cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này là một đóa hoa thanh tú, nhìn tình hình trước mắt mà xem, làm sao mà một tên con trai còn nữ tính hơn cả cô?!

Tạ Từ thấy Diệp Thanh Thanh không có chút xấu hổ nào, thậm chí còn bắt đầu thất thần ngay trước mặt hắn, đột nhiên cảm thấy, ranh giới cuối cùng của hắn đêm nay bị khiêu khích quá mức, hắn điều chỉnh lại suy nghĩ, đè ép lửa giận hỏi:

“Cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tôi, Tạ Từ tôi không gánh nổi cái mất mặt này.”

Chết tiệt, nữ chủ nhân tương lai của Tạ gia vậy mà ngang nhiên ra bên ngoài tìm trai bao, tin tức này nếu bị lọt ra ngoài, từ ngày mai khẳng định hắn sẽ bị sỉ nhục treo cổ lên cái cây “Người đàn ông không được” này.

Diệp Thanh Thanh âm thầm lắc đầu, quả nhiên là người đàn ông nào cũng không nguyện ý dính nón xanh trên đầu, bất luận là người phụ nữ kia có quen thuộc với hắn hay không. Cô đùa nghịch lưu manh không thành lại còn bị bắt, hào hứng tan hơn một nửa, giờ phút này chỉ muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, sau đó về nhà đi ngủ.

Thế là cô chân thành nói: “Tôi không lừa anh, thật sự là em trai của tôi.”

Tạ Từ cảm thấy, không chỉ ranh giới cuối cùng, hiện tại trí thông minh của hắn cũng đang bị khiêu chiến, hắn khoanh tay trước ngực, lại lần nữa cười nhạt:

“Vậy sao? Vậy cô nói cho tôi nghe xem, đệ đệ của cô tên là gì?”

Diệp Thanh Thanh mờ mịt nháy mắt ám chỉ cho tiểu bạch kiểm một chút, sau đó bịa chuyện nói: “Diệp Tử Tử.”

Tử Tử, rất tốt, rất thích hợp.

Cô vừa dứt lời, tiểu bạch kiểm vốn dĩ đang yên lặng giật nảy lên, lớn tiếng phản bác: “Nói bậy! Tên tôi không phải như thế. Rõ ràng tôi tên là Tiêu Khắc Ái!!!”

Diệp Thanh Thanh: …

Ông trời ơi, xin ngài tha thứ tội trạng của tôi, bởi vì hiện tại bà đây muốn đồng quy vu tận với tên khốn kia.

Diệp Thanh Thanh bị Tạ Từ lôi ra khỏi phòng bao, bị tiểu bạch kiểm kia ảnh hưởng, thế mà cô đối với Tạ Từ sinh ra chút áy náy hiếm có, nói thế nào thì trên danh nghĩa hai người họ vẫn có một cái hôn ước.

Mấy người Trần Dương vẫn đang chờ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, đồng loạt kêu lên “Chị dâu”. Diệp Thanh Thanh thoáng nhìn qua Tạ Từ, hơi do dự có nên tiếp nhận cách gọi này không, ai ngờ Tạ Từ không thèm để ý được ánh mắt của cô, cúi đầu bấm điện thoại, nhìn qua giống như là đang nhắn tin cho Trình Thiển.

Diệp Thanh Thanh bình tĩnh quay đầu lại, hơi vò vò tóc, mỉm cười đáp: “Chào mọi người.”

Trần Dương biết có vài lời không nên nói vào lúc này, nhưng mà hắn nhịn không được, lén lút bật ngón tay cái, giọng nói toát ra tán thưởng: “Chị dâu trâu bò, là người dũng cảm.”

Diệp Thanh Thanh hiểu rõ hắn đang nói cái gì, thế là cô khiêm tốn khoát khoát tay: “Quá khen, việc này, làm gì có ai không có chút yêu thích.”

Tạ Từ bên cạnh: …

Hai người thật sự xem tôi thành người chết à?

Theo Trần Dương thấy, tất cả những người có thể làm cho Tạ Từ kinh ngạc nên được trao danh hiệu “Cảm động Trung Quốc” hằng năm. Bởi vì Tạ Từ và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có trời mới biết lúc Tạ đại thiếu gia bắt bẻ một người có bao nhiêu cay nghiệt. Hiện tại cuối cùng cũng có người mạnh mẽ chiến đấu chính diện với Tạ Từ, còn có ý đồ đội nón xanh cho hắn. Nghĩ đến đây, Trần Dương quả thực không kìm được suy nghĩ muốn thả mấy xe pháo hoa khắp cả nước để chúc mừng việc lớn này.

Mặc dù vừa rồi Trần Dương nhanh chóng nhận người chị dâu mới này nhưng trên mặt hắn vẫn giả bộ như không quen biết. Chỉ là lúc nghĩ đến cuộc sống đầy màu sắc sau này của Tạ Từ, hắn không nhịn được vụng trộm cười ra tiếng.

Nụ cười của Trần Dương mười phần hèn hạ, Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, một lời khó hết, không phải chỉ nói một câu yêu thích thôi sao, đứa nhỏ này có cần cao hứng đến mức độ này không?

Chẳng lẽ là… Hắn cũng có cái … sở thích tìm … tiểu bạch kiểm?

Diệp Thanh Thanh ưu tư hai giây, lo âu nhìn về phía Tạ Từ, đều nói vật họp theo loài, người chia theo nhóm, người này không phải cũng…

Tạ Từ bị nhìn chằm chằm: ???

Cuối cùng ngày hôm đó, Tạ Từ ôm tâm tình “Không thể để người phụ nữ này đi gây họa cho nhân gian” đưa Diệp Thanh Thanh về nhà.

Diệp Thanh Thanh sau khi lên xe nói địa chỉ cho tài xế xong liền không lên tiếng nữa, cô tựa đầu vào cửa sổ xe, cả người tản ra một luồng khí bi thương tuyệt vọng. Tạ Từ ngồi bên cạnh cô, trực tiếp đón nhận luồng khí này, không khỏi nhíu mày, không dưới một lần hoài nghi mình đang ngồi trên xe tang.

Thế là đại thiếu gia luôn luôn cay nghiệt hiếm thấy bắt đầu suy tư, một lát sau Tạ Từ nhăn mày mở miệng thăm dò: “Cô thích loại kia… Khụ khụ, tiểu bạch kiểm cũng không phải không được, lần sau cô khiêm tốn một chút, đừng để truyền thông bắt được.”

Diệp Thanh Thanh: …

Ôi, cái tư duy ông nói gà bà nói vịt này, đúng là khiến cho người ta càng thêm tuyệt vọng.

Diệp Thanh Thanh vẫn còn đang suy tư có nên hỏi hắn có phải có sở thích kia không, có suy nghĩ gì về chuyện này, lại nghe thấy Tạ Từ nhanh chóng bổ sung: “Cũng không được để tôi nhìn thấy.”

Diệp Thanh Thanh: …

Hai giây sau cô thở dài bất lực nói: “Được.”

Dù trên miệng Tạ Từ người này bình thường trên miệng nói lời ác độc thế nào, trên phương diện hành động, hắn vẫn được xem như người lịch sự. Hắn đưa Diệp Thanh Thanh đến cổng chung cư, nghĩ nghĩ lại trấn an thêm một câu: 

“Mọi người đều là người trưởng thành, cô có nhu cầu tôi hiểu được, tôi không phản đối đâu.”

Diệp Thanh Thanh: “Anh cứ mong chờ tôi đội nón xanh cho anh thế cơ à? Vậy vừa rồi anh…”

Tạ Từ: “Bởi vì lớn như vậy tôi vẫn chưa từng thấy người ngang nhiên phách lối như cô.”

Diệp Thanh Thanh: “Ồ.”

Hiểu rồi, anh trai này chấp nhận ngươi đội nón xanh cho hắn, chỉ là không chấp nhận việc ngươi đội nón xanh hắn ngay trước mặt hắn. Diệp Thanh Thanh thế mà từ trong cuộc hôn nhân bi thảm này dấy lên một ngọn lửa hy vọng.

Quả nhiên hôn nhân không có tình yêu chính là như vậy.

Liên quan đến người tên Trình Thiển kia, Diệp Thanh Thanh nói không tò mò là giả, chỉ là không nghĩ tới hai người lại đột nhiên gặp nhau như vậy.

Ngày đó là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội Tạ, tiệc được tổ chức ngay trên du thuyền của Ta gia.

Chạng vạng tối, Diệp Thanh Thanh cầm thiệp mời đi tới bến tàu, đột nhiên gặp Trình Thiển cũng đang chờ bảo an kiểm tra thiệp. Hai người nhìn thoáng qua thư mời của nhau, vội vàng chưa kịp chuẩn bị đã gặp mặt, sau đó đồng thời nói:

“Thật xin lỗi.”

Trình Thiển: “?”

Diệp Thanh Thanh: “?”

Trình Thiển khác biệt rất lớn so với tưởng tượng của Diệp Thanh Thanh, vốn cho rằng một cái tên ôn nhu như vậy nhất định cũng là một mỹ nữ tóc dài dịu dàng, nhưng hiện thực lại là… Vị trước mắt này vô cùng đẹp trai.

Diệp Thanh Thanh là một nhan cẩu, rất cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt: “Tôi xin lỗi cô là bởi vì tôi đoạt bạn trai cô, vì sao cô lại xin lỗi tôi?”

Trình Thiển vén mái tóc ngắn ngang tai của mình, để lộ ra đôi bông tai đen hình thập tự, cười nói: “Đi lên rồi nói tiếp.”

Diệp Thanh Thanh: “Tôi run chân. Cô dìu tôi được không.”

Trình Thiển: “…” Nhìn không ra, lại là một đóa hoa mong manh.

Diệp Thanh Thanh: Không, tôi không phải đóa hoa mong manh, tôi là bị vẻ đẹp trai của cô làm mù mắt.

Bóng đêm từng chút từng chút phủ xuống, du thuyền cũng dần dần rời bến. Gió biển mùa này không nhiều cũng không quá dữ dội, thổi qua người như tơ lụa xẹt qua, khiến cho người ta thoải mái hít thở.

Diệp Thanh Thanh và Trình Thiển tựa trên lan can của boong tàu, xung quanh vang lên những tiếng cười nói khe khẽ, mùi Champagne lẫn trong gió biển lan đi khắp nơi.

Trình Thiển hít sâu một hơi nói: “Tạ đại thiếu gia đúng là ác liệt mười năm như một, bản thân không muốn kết hôn lại chạy đi tìm một người làm bia đỡ đạn cho hắn, giúp hắn chặn một lần là ba năm liền, hoàn toàn không cân nhắc đến tâm tình của bia đỡ đạn.

“?” Diệp Thanh Thanh kinh ngạc: “Ý của cô là, quan hệ giữa cô và Tạ Từ không phải loại quan hệ đó?”

“Hoàn toàn không phải.” Trình Thiển cầm lên hay ly rượu vang từ trên khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua, “Tôi đoán nhất định là trước mặt cô Tạ đại thiếu gia thâm tình tha thiết nói tôi là người cậu ta yêu nhất, còn có, ngữ khí vô cùng kiên định, không thể nghi ngờ.”

Diệp Thanh Thanh hồi tưởng lại lần đầu hai người gặp mặt, gật nhẹ đầu.

Trình Thiển thở dài: “Ài, cô không biết Tạ Từ đại học đã học ngành nào sao?”

Diệp Thanh Thanh không biết vì sao đột nhiên cô ấy hỏi cái này, nhưng cô vẫn phối hợp suy đoán: “Tài chính?”

“Không.” biểu tình Trình Thiển giống như “đúng là tuổi trẻ non dại”, giọng bi thống: “Là truyền hình điện ảnh biểu diễn Hí kịch.”

Diệp Thanh Thanh: …

Thật ngại quá, nhìn không ra Tạ đại thiếu gia vậy mà có tâm tư muốn làm diễn viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *