Truyện: Còn nhiều thời gian – P1

PHẦN 1

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, bất kể thế nào con cũng không kết hôn cùng người phụ nữ này đâu!”

Trong phòng khách nhà cũ Tạ gia, thanh niên Tạ Từ bày ra vẻ mặt kiêu căng không kiên nhẫn, từ sau khi hắn nói xong câu đó, vẫn duy trì mặt lạnh ngồi cạnh tay vịn sô pha, giống như một con báo vì lãnh địa bị xâm nhập mà hoàn toàn cảnh giác.

Tô Uyển ngồi đối diện hắn nghe vậy, cẩn thận từng li từng tí nhìn cô gái ngồi bên cạnh, mặt cô không có chút biến hóa nào, vẫn đang đắm chìm vào đĩa hoa quả trên bàn trà.

Bà thở dài một hơi, trừng mắt liếc Tạ Từ: “Tiểu Từ, những việc khác có thể chiều theo tính tình của con, nhưng hôn sự của con nhất định phải nghe cha con, không được náo loạn!”

Trong nháy máy lửa giận của Tạ Từ bị nhen lên, hắn triệt để đen mặt, ngữ khí có chút hung dữ: “Mẹ rõ ràng biết con và tiểu Thiển lưỡng tình tương duyệt, vì sao cứ phải ép con?! Bắt con kết hôn với một người phụ nữ con còn chưa từng gặp, con nhắc lại một lần nữa, con không đồng ý!”

Hắn nói xong, oán hận nhìn về phía cô gái, không chút nào che dấu ánh mắt ghét bỏ của mình.

Tô Uyển thấy hắn càng nói càng quá phận, cũng tức giận:

“Con không đồng ý cũng phải đồng ý, việc này không được thương lượng! Thanh Thanh xinh đẹp hào phóng như vậy, chỗ nào cũng tốt hơn so với Trình Thiển. Cha của Thanh Thanh gả con gái cho con, mẹ còn cảm thấy nhà mình trèo cao, con còn ở đây hung hăng càn quấy, không biết tốt xấu!”

Tạ Từ bị tức đến điên rồi, lồng ngực phập phồng, hắn nghiến chặt răng, hai mắt cũng phiếm hồng.

Dù sao cũng là con của mình, Tô Uyển hít sâu hai lần mới tiếp tục nhẹ giọng trấn an:

“Tiểu Từ, cha mẹ sẽ không hại con, Thanh Thanh là một cô gái đặc biệt tri kỷ lại hiểu chuyện.”

Bà vừa nói vừa thuận tay nhận lấy một múi quýt Diệp Thanh Thanh đưa qua rồi bỏ vào trong miệng. Sau đó, biểu cảm của Tô Uyển đột nhiên khó mà miêu tả, bà khó khăn quay đầu, đối mặt với vẻ mặt vô tội của Diệp Thanh Thanh, ánh mắt thanh tịnh của cô toát lên vẻ mong đợi, giống như chờ được khen thưởng.

Tô Uyển không dám ăn từ từ, bà cố gắng khống chế nét mặt nuốt luôn múi quýt kia sau đó nói: “Ngọt… Rất ngọt… Cảm, cảm ơn Thanh Thanh.”

Diệp Thanh Thanh dường như hơi xấu hổ, ngọt ngào cười một cái.

Tô Uyển vịn thành ghế đứng lên, lại nói với Tạ Từ: “Mẹ đi xem dì Phùng chuẩn bị cơm trưa đến đâu rồi, con với Thanh Thanh, hai người trẻ tuổi từ từ tâm sự, làm quen lẫn nhau một chút. À đúng rồi, Thanh Thanh lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung chưa được tốt cho lắm, lúc nói chuyện con nhớ chậm lại.”

Nói xong bà bước nhanh đi, nhìn bóng lưng có chút khẩn trương.

Diệp Thanh Thanh “Tri kỷ hiểu chuyện” cầm quả quýt thiếu một múi đặt lại trên bàn trà, chậm rãi lau tay.

Tạ Từ nhìn ba cái vỏ chuối, hai cái lõi táo cùng một đống vỏ quýt trước mặt cô, cảm giác gân xanh trên trán đang nổi lên. Hắn cố gắng đè ép sự bực bội, nhịn không được nói: “Cô cố ý à?”

Diệp – tiếng Trung không tốt – Thanh Thanh nghe câu hiểu câu không, cô nghiêng nghiêng đầu, vẫn là vẻ mặt vô tội mê hoặc lòng người như cũ.

Tạ Từ mới không quan tâm cô có nghe hiểu hay không, hắn nói: “Không cần biết cô là ai, tôi nói thẳng với cô, tôi sẽ không cùng cô kết hôn. Tôi đã có người mình thích, vừa rồi cô cũng nghe thấy, cô ấy là Trình Thiển, từ nhỏ lớn lên cùng với tôi. Cho nên, hy vọng cô thức thời một chút, quay về nói với cha cô hủy bỏ hôn ước đi, đối với chúng ta đều tốt.”

Diệp Thanh Thanh không nói chuyện, cô chọn chọn lựa lựa trong đĩa trái cây một lát, cầm lên một trái nho sáng óng ánh.

Tạ Từ bị thái độ coi thường của cô chọc giận:

“Cô cái người này, cái gì Thanh hay Lục, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy à? Thái độ tiêu cực này của cô không phải là không định giải trừ hôn ước với tôi đấy chứ? Chẳng lẽ cô đã coi trọng tôi từ lâu, nên mới muốn có hôn ước này, dùng hạnh phúc của tôi để thỏa mãn sự vui vẻ của cô?!”

Diệp Thanh Thanh: …

Diệp Thanh Thanh dường như có chút hoài nghi, hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là người cầm kịch bản nữ chính ngu ngốc. Cô không còn tâm tình ăn nho nữa, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn nôn với suy nghĩ của Tạ Từ. Thế là Diệp Thanh Thanh chậm rãi mở miệng:

“Thật ngại quá, anh nói gì tôi không hiểu, tôi là người ngoại quốc.”

Tạ Từ: …

Thời điểm dùng cơm trưa, cuối cùng Tạ Minh Viễn cũng trở về, đoàn người đến trước bàn ăn ngồi xuống. Tô Uyển không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt luôn nghiêm nghị của Tạ Minh Viễn cũng hiếm khi có được mấy phần ôn hòa.

Tạ Từ ngồi phía bên kia bàn ăn, lặng lẽ nhìn, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, có khi nào Diệp Thanh Thanh là con gái riêng của nhà hắn, sau đó lại cảm thấy hẳn là Tạ Minh Viễn không làm được hành vi trái luân thường đạo đức để con gái riêng gả cho con ruột. Cuối cùng hắn ra kết luận, khả năng hắn mới là con riêng.

Một bữa cơm này hắn ăn như nhai sáp nến, vừa định phát biểu ý kiến về chuyện hôn ước, không nghĩ Tạ Minh Viễn đã nắm được suy nghĩ của hắn, lạnh nhạt nói: “Không cưới Thanh Thanh cũng được, con trả lại vị trí tổng giám đốc đây.”

Đây chính là trắng trợn uy hiếp, Tạ Từ tức đến mức phồng thành con cá nóc, nghĩ thầm cái nhà này đúng là không có cách nào ở được.

Tạ Minh Viễn lại nói: “Không nói lời nào tức là không có ý kiến đúng không? Rất tố, tin tức hôn ước của con cha đã để bộ phận quan hệ công chúng lên kế hoạch rồi, con xem một chút xem đã hài lòng chưa, không sửa đổi gì thì cha bảo bọn họ thông báo ra ngoài.”

Tạ Từ kìm nén bực bội lôi điện thoại di động ra, đã nhìn thấy tin nhắn của Trưởng phòng quan hệ công chúng: Tôi Tạ Từ, yêu mến tiểu thư Diệp Thanh Thanh nhiều năm, ông trời chiếu cô, cuối cùng Thanh Thanh cũng đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, người có tình rồi đã thành thân thuộc.

Suýt chút nữa Tạ Từ đã bóp nát màn hình, hắn nhìn mấy từ “Hâm mộ”, “Ông trời chiếu cố”… cảm giác không thở nổi.

Hắn cắn răng nói: “Đây là… Là Trưởng phòng quan hệ công chúng viết?”

Cái quái gì không biết!!! Trong lòng Tạ Từ không ngừng gầm thét.

“Đúng vậy.” Tạ Minh Viễn gật đầu, “Thanh Thanh cũng chỉnh sửa lại một chút.”

Tạ Từ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, lại thấy được bộ dáng thẹn thùng chờ được khen của cô. Hắn đột nhiên không biết nên cười hay nên khóc, nói: “Không có ý kiến gì, cha thông báo đi.”

“Từ ca, không cần thiết, thật sự không cần tức giận như vậy. Em nghe nói gia đình nhà Diệp Thanh Thanh làm bên dầu khí, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn nhà đó giàu chảy mỡ, anh kết làm thông gia với nhà họ, hôn nhân thương mại, trăm lợi không hại. Có điều… Nhìn anh tức giận thành như vậy, không lẽ dáng dấp của Diệp Thanh Thanh kia xấu đến thê thảm?”

Bên trong một hội sở cao cấp ven sông, Tạ Từ và mấy người anh em đang tụ họp. Trong lòng của hắn không thoải mái, chỉ trầm mặc uống bia, đã uống được không ít. Trần Dương vẫn còn muốn tiếp tục khuyên bảo, Tạ Từ lại không muốn nghe nữa, hắn để lại chai bia trên bàn, đứng lên bước nhanh ra ngoài, để lại mấy anh em ở đằng sau hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng đứng dậy đi theo.

Tạ Từ nới lỏng cà vạt, vừa ngoặt ra hành lang, trừng mắt nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đang cùng một tiểu bạch kiểm lôi lôi kéo kéo, từ cảm xúc trên mặt nhìn ra được, người bị ép buộc là… tiểu bạch kiểm kia.

(Tiểu bạch kiểm: chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ)

Mấy anh em vừa kịp đuổi tới chỗ Tạ Từ, phát hiện sắc mặt hắn xanh xám đứng bất động một chỗ, bàn tay xuôi bên người có xu thế nắm chặt thành nắm đấm. Trần Dương vội vàng lần theo ánh mắt Tạ Từ nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, một nữ sinh bộ dáng rất xinh đẹp đang kéo theo một nam sinh vẻ mặt không tình nguyện cùng tiến vào phòng bao.

Trần Dương cảm nhận được lửa giận trên người Tạ Từ, đột nhiên hồn xiêu phách lạc, nữ sinh này sẽ không phải là… Diệp Thanh Thanh chứ?!

Bên kia vừa đăng thông báo đính hôn, bên này đã tặng cho Tạ Từ một mảnh thảo nguyên.

Thật đúng là “dũng cảm”.

Trần Dương đưa mắt nhìn Tạ Từ đã đi đến trước cửa phòng bao, hắn nhắm mắt yên lặng vì Diệp Thanh Thanh thắp một loạt ngọn nến trong lòng.

Tạ Từ không nhiều lời, nâng chân đạp cửa ra. Tốc độ này hiển nhiên là sợ chậm chút nữa gạo sẽ nấu thành cơm, trên đầu hắn lại càng xanh hơn.

Trong phòng bao, Diệp Thanh Thanh vừa dỗ được tiểu bạch kiểm ngồi xuống, một chén rượu cũng chưa kịp rót đã nghe thấy một tiếng vang lớn. Cô không vui nhìn về phía cổng, ừm… Thấy được Tạ Từ mang vẻ mặt âm trầm.

Tạ Từ nghiến răng: “Cô đang làm gì?”

Diệp Thanh Thanh chính xác rút bàn tay đang đặt trên áo sơ mi của tiểu bạch kiểm, mặt không đổi sắc ho nhẹ một tiếng nói: 

“A, đúng dịp, anh cũng tới đây chơi hả… Tôi giới thiệu cho anh một chút. Đây là em trai của tôi.” Bộ dáng chững chạc đàng hoàng.

Tiểu bạch kiểm bị đùa giỡn vừa xấu hổ vừa giận dữ, rưng rưng nước mắt.

Không thể không nói, cái lí do thoái thác này mười phần… không có sức thuyết phục.

Tạ Từ cười lạnh. Kể chuyện cười đấy à, chị gái muốn lột áo của em trai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *