Anh nhà tôi là cảnh sát, hai chúng tôi tình cờ gặp được nhau rồi yêu đương thắm thiết khoảng nửa năm thì gặp mặt hai bên gia đình và tiến tới hôn nhân. Chuyện này giống như định mệnh không tài nào giải thích được, hai đứa thấy rất hợp nhau và kết hôn luôn.
Công việc của anh ấy thì khá bận, có khoảng thời gian tôi bị một số vấn đề về tâm lý rồi không hiểu thế nào lại đi cãi nhau với anh ấy, cả hai đều rất tức giận. Lúc đó bởi vì mấy ngày rồi tôi chưa thấy đến kỳ kinh nên trên đường tan làm về nhà tiện tay mua luôn que thử thai. Xong rồi bởi vì tôi muốn đi tắm nên để hộp que thử ngay trong phòng tắm, đến lúc tắm xong thì mệt quá cũng quên mất chuyện thử thai luôn. Ngày thứ hai lúc sáng tinh mơ, lúc đi vệ sinh thì nhìn thấy que thử nên cầm theo thử. Kết quả đúng là hai vạch!
Tôi kiểu: “… ???”
Ngồi lặng người suy nghĩ trên giường một lúc, tôi mới gọi điện thoại cho anh nhà tôi. Không ai nghe! Lại đang bận… Tức quá!
Đùa tôi à! Tôi xin nghỉ phép một ngày, ngồi ở nhà suy ngẫm về thu hoạch đầy bất ngờ này bởi vì lúc đó chúng tôi chưa có ý định sinh em bé. Đến buổi chiều anh ấy gọi điện lại cho tôi.
“Lúc nãy anh mới ngồi được tí.”
Tôi: “Lúc nãy? Cái gì mà lúc nãy? Em gọi cho anh lúc sáu giờ sáng, bây giờ đã năm giờ chiều rồi…”
Anh nhà tôi: “Em bình tĩnh lại đã, có chuyện gì hả?”
Tôi: “À… ờ… em có thai rồi…”
Anh ấy: “…? Đợi tối anh về.”
“Ừ.”
Về sau, lúc anh ấy mời cơ quan tới ăn cơm, sếp anh ấy nói: “Chú ấy vừa cúp máy, một lúc sau thì chạy tán loạn hết lên, làm cho nghi phạm sợ hết hồn còn tưởng mình sắp bị ép cung. Chúng tôi còn nghĩ là vụ án nào đấy có tiến triển gì rồi. Kết quả là chú ấy chạy một vòng đi tìm từ giám đốc đến cả nhân viên mới chỉ để nói một câu: vợ tôi có thai rồi.”
…
Có một điều kỳ lạ siêu mắc cười đó là lúc tôi mang thai thì anh ấy cũng thường không về nhà nhưng tôi chỉ cần nhìn thấy mặt anh ấy thì sẽ nôn nghén. Thế cho nên mỗi lần anh ấy về thì đều phải che hết cái mặt lại mới được đi vào nhà…
