Trưởng thành như thế nào là đủ?

Bạn có từng là đứa trẻ mong muốn được lớn lên và trưởng thành không? Có từng cảm thấy rằng bản thân đã đủ lớn, đủ trưởng thành để không phụ thuộc vào gia đình?
Nhưng liệu bạn đã đủ va vấp, đủ trải nghiệm để sống một cuộc đời mong ước?

Bản thân mình đang ở giai đoạn lưng chừng giữa một đứa trẻ và một người lớn. Mình chưa đủ lớn trong suy nghĩ, chưa đủ trải nghiệm và chưa đủ chính chắn để trở thành người trưởng thành. Và việc trưởng thành có vui như bạn nghĩ?

Lúc còn bé, ta muốn được ra bên ngoài trải nghiệm, vui chơi mà không phải chịu sự kèm cặp, theo dõi của gia đình, cho rằng sự lo lắng của họ thật phiền phức. Nghĩ việc là người trưởng thành thật ngầu. Nhưng bạn đã từng trải qua cảm giác một mình đi đêm trên đoạn đường hơn 10km, đã từng bị cướp vào đoạn đường không có một căn nhà, đã từng ở một mình trong căn phòng trọ ngập nước? Bạn đâu biết rằng, việc có người quan tâm, lo lắng cho mình, là một niềm hạnh phúc khó có thể có được khi bạn trưởng thành.

Mình không phải là người lớn, nên không thể hiểu hết được những nỗi niềm của họ. Nhưng bạn đã từng nghĩ đến việc khi trở thành ba mẹ, phải gồng gánh rất nhiều thứ, từ chuyện cảm xúc, tiền bạc, sự nghiệp, cuộc sống của con cái? Nỗi cực khi mới sinh bạn ra, phải lo lắng từng cái ăn, cái mặc. Đến khi lớn một tí phải tập đi, lo từng bước chân sợ con té ngã. Lo rằng không biết con đi học có ổn hay không, gặp bạn bè thầy cô như ý chứ? Một lời lớn tiếng phản bác của người con cũng quá đủ làm họ bận tâm. Có vài người không biết cách truyền đạt cảm xúc, sự lo lắng của mình đến đứa con của họ. Nên nếu buồn, giận vì những lời nói đó, hãy thử có một cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai người nhé! ^^

Trưởng thành, bản thân mình muốn để lo được cho bản thân và gia đình. Nhưng đôi khi, muốn ở lại mãi độ tuổi thanh xuân này, để trở lại thành đứa bé nhỏ trong vòng tay mẹ…

Wishing you good health and happiness always! ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *