MẤT TIỀN LÀ ĐƯỢC KINH NGHIỆM. MẤT NGƯỜI YÊU LÀ ĐƯỢC TỰ DO. MẤT VIỆC LÀ ĐƯỢC RẢNH RỖI. NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ MẤT HI VỌNG!

Tớ đã từng đạt 3 điểm vào năm lớp 2. Đạt điểm 2 vào năm lớp 7, bị phạt đứng xó lớp năm lớp 12. Vào đại học, tỏ tình thất bại và cách đây 3 tháng trước thi trượt sát hạch lái xe…

Đấy là những mốc “thất bại lần đầu” mà đáng nhớ của tớ.

Lớp 2.

Môn Toán, cô giáo giao bài tập rồi cả lớp ngồi tính, sau cô chấm điểm. Tớ làm xong sớm, bài nhiều tẩy xóa thấy trang vở trở nên xấu xí nên chép lại cho đẹp hơn vì nghĩ vậy sẽ được điểm 10.

Kết quả cô tặng số 3 đỏ chót và kỷ niệm một câu đến giờ vẫn nhớ: ẩu quá, làm nhanh nhưng phải tẩy xóa nhiều, chép lại cũng ẩu, có cái số mà cũng chép sai.

Tớ rất xấu hổ và đó là lần đầu tớ bị cô giáo phê bình trước lớp và cảm thấy xấu hổ với chính mình.

Lớp 7

Thi HSG Văn. Thầy cô, bạn bè luôn kỳ vọng vào tớ, đến ngay cả tớ cũng kỳ vọng vào mình. Kết quả tớ được 2 điểm.

Một lần đang đi trên sân trường, thoáng nghe mấy đứa con gái lớp khác ngồi cùng một đứa lớp tớ ở ghế đá bàn tán: “HSG mà được có 2 điểm”. Tớ lại thấy xấu hổ với chính mình và dần áp lực hơn trong học tập. Đó là lần đầu tiên tớ nhận điểm 2 và cũng là mốc điểm thấp nhất tớ từng nhận được khi còn là học sinh.

Lớp 12.

Môn Sinh học. Hôm đó học phụ đạo, tớ không làm bài tập. Là không biết làm thật! Cô giáo gọi lên chữa rồi đứng ngây người ra, cô bắt tớ ra xó lớp gần cửa chính đứng.

Tớ cố gắng đứng vào chỗ thật khuất để mọi người đi ngoài sân nhìn vào không thấy tớ. Vì tớ xấu hổ! Đó là lần đầu tiên bị phạt đứng xó.

Vào đại học.

Tớ từng thích một người, sau một thời gian tớ nghĩ là đủ để cảm nắng, tớ tỏ tình. Bị từ chối!

Đó là lần rung cảm đầu tiên và tớ đã lấy đủ dũng khí để tỏ tình, nhưng bị từ chối. Điều đó làm tớ tự ti với chính mình trong một khoảng thời gian và cũng ngại khi tiếp xúc với người khác giới. Kỷ niệm “thất tình” nhớ đời và có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ quên rằng mình cũng từng phát dại vì tình là như thế nào!

Ba tháng trước.

Tớ thi trượt sát hạch lái xe. Trượt lý thuyết. Tớ còn chưa kịp chạm tay vào vô lăng mà đã trượt. Ban đầu tớ vẫn cười vui vẻ. Xong sau tớ mới nhận ra mình đã “thất bại”, tớ xấu hổ với chính mình vì cái tội chủ quan, láu táu.

Xung quanh tớ sẽ còn khá nhiều cái gọi là “lần đầu”. Những nỗi sợ hãi, sự tự ti hay xấu hổ với chính mình chắc chắn cũng vẫn còn. Nhưng nó sẽ dần bớt đi.

Suốt 12 năm học, tớ có rất nhiều lần mắc lỗi, nhiều lần thất bại. Tớ cũng áp lực rất nhiều, tự ti, xấu hổ với chính mình rất nhiều. Nhưng chưa một lần tớ chán việc học và đến trường.

Có những hôm mưa tầm tã, đường đất đỏ trơn tuột vẫn mặc áo mưa đạp xe qua đồi tha ma cách trường 4 – 5 cây số để đến trường. Những hôm nắng bỏng cả người, buổi trưa vẫn ngái ngủ vội vã đạp xe đến lớp.

Mục tiêu học của tớ khi ấy dường như xuất phát từ sự cạnh tranh bên trong, chỉ sợ mình thua kém các bạn và đúng hơn là chẳng muốn thua kém ai cả. Dù đã đứng top nhưng nếu không đạt được con số như kỳ vọng sẽ lại thấy tự ti với chính mình.

Gia đình chưa bao giờ tạo áp lực cho tớ, tớ tự tạo áp lực cho mình. Mọi người vẫn bảo tớ sẽ chẳng có kỷ niệm gì đáng nhớ về thời đi học khi chỉ vùi đầu vào sách vở. Nhưng tớ thấy vui vì thời gian ấy mình đã quý trọng sách vở như thế nào.

Vào đại học. Di chứng từ trước vẫn sót lại trong thời gian đầu của năm nhất, vẫn còn muốn cạnh tranh và đôi lúc thấy thật sự mệt mỏi.

Đến hiện tại, tớ nhận ra, đó là những ký ức đẹp mình may mắn được trải qua để hiểu mình hơn. Mình cũng ganh đua như bao người. Mình cũng có nỗi sợ như bao người. Mình cũng tự tạo áp lực cho mình như bao người. Mà mình không hẳn quá khác biệt so với mọi người. Và mình cũng có rất nhiều cái “lần đầu” không được suôn sẻ cho lắm.

Một người chị yêu quý từng nói với tớ khi tớ có một trải nghiệm “lần đầu” thất bại: Rồi em sẽ còn nhiều cái lần đầu khác nữa, hãy từ từ mà trải nghiệm, đừng vội đánh giá lần đầu tiên này là cốc nước chanh chua loét, vì còn rất nhiều vị mà em cần phải trải nghiệm lần lượt, nên cứ từ từ mà thưởng thức cô Trang ạ!

Vâng! Sẽ còn rất nhiều “lần đầu” nữa. Tớ không biết bao giờ những điều đó sẽ đến, nhưng tớ luôn có một niềm tin rằng: bất cứ một hương vị nào đó mà ập tới, với sự khéo léo của mình, tớ sẽ tạo ra một ly sinh tố thật thú vị!

“Mất tiền là được kinh nghiệm. Mất người yêu là được tự do. Mất việc là được rảnh rỗi. Nhưng đừng bao giờ mất hy vọng!” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *