Tôi nhận ra rằng con người ta thường sẽ có những cảm giác nhất định khi sở hữu một ngôi nhà mới.
Những cảm giác này có thể bao gồm sự hạnh phúc tột độ, thích thú hoặc phấn khích khi nghĩ đến những điều có thể làm với ngôi nhà. Có lẽ họ sẽ nghĩ đến việc xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, hoặc một bữa tiệc hoành tráng hay đơn giản chỉ là tận hưởng cái không gian sang trọng mà giờ đây họ có thể gọi là nhà. Đôi khi, họ còn có thể cảm thấy một chút tự hào vì việc sở hữu một ngôi nhà cũng được coi như một cột mốc mà mọi người khao khát.
Là một sinh viên năm nhất đại học và nhìn ngôi nhà trước mắt, trong đầu tôi không thể nghĩ đến bất kì điều gì trong số mà tôi vừa kể.
Tôi không thể tìm được chính xác từ ngữ diễn tả cảm giác mà ngôi nhà này mang lại cho tôi. Tôi đoán có lẽ mất phương hướng là một từ khá ổn.
Nó khá giống với những ngôi nhà khác ở xung quanh. Nhỏ nhắn, khiêm tốn và có thể là hơi xuống cấp một chút. Tuy nhiên, không phải bất kì điều gì trong số này gây cho tôi cảm giác mất phương hướng đó.
Không, thực tế là ngôi nhà dường như mang một cá tính riêng. Nó có những phẩm chất rất đặc biệt mà tôi không biết phải giải thích như nào cho dễ hiểu.
Tuy nhiên, ngôi nhà cũng chỉ là ngôi nhà và đó là tất cả những gì mà tôi có. Thật ra thì nó thuộc quyền sở hữu của ông nội nhưng ông ấy đã để lại nó cho tôi sau khi ông ấy qua đời cách đây vài năm. Thay vì phải làm nhiều công việc cùng lúc chỉ để mua một căn hộ gần trường đại học thì tôi đã quyết định chuyển đến sống ở ngôi nhà cũ của ông nội. Nó hơi xa thành phố một chút nhưng cũng không quá xa so với nơi làm việc của tôi và cũng rẻ hơn nhiều so với những phương án khác.
Tôi chưa bao giờ thực sự đến thăm ông cả vì ông luôn bay đến để thăm chúng tôi nên tôi cũng không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước nữa.
Đó là cách tôi kết thúc việc đứng ngẩn ngơ trước ngôi nhà và bắt đầu di chuyển những chiếc hộp vẫn còn trong xe. Khi tôi đứng trên bậc thềm với chìa khoá nắm chặt trong tay và đôi mắt nhìn chằm chằm về ngôi nhà phía trước, lòng tôi bỗng bắt đầu trở nên lo lắng và hồi hộp.
Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra với tôi nữa. Có lẽ tôi khá ngu ngốc làm sao nhưng ngôi nhà thật sự…mang lại cho tôi một nỗi sợ hãi, một cảm giác tiêu cực nào đó. Ngu ngốc làm sao. Ông nội không gặp vấn đề gì với ngôi nhà cả và mày cũng vậy thôi, tôi tự nhủ trong lòng.
Tôi vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chuyện này thật lố bịch.
“Này!” Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi giật bắn mình và xoay người lại để tìm chủ nhân giọng nói đó. Tôi đã a mong chờ rằng đó là giọng của một ông già điên nào đó với một cây gậy trong tay để cảnh báo tôi về ngôi nhà này bị ma ám hay gì đó. Ở Portland này thì không có thứ gì là không thể cả. Tuy nhiê, trước sự mong chờ của tôi thì chuyện lại khác.
Đó là một anh chàng trông trạc tuổi tôi đang đứng trên vỉa hè. Anh ấy khá cao, cao hơn tôi một chút với mái tóc đen bù xù và đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút. Vừa mới nhìn thì tôi thật sự không thể xác định chính xác là tóc anh ta mày nâu sẫm hay chỉ đơn giản là đen. Anh ấy trông khá bẽn lẽn khi thấy tôi quay lại.
“Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu giật mình. Cậu mới chuyển đến đúng không?” Anh ấy nói và ra hiệu về phía ngôi nhà sau lưng tôi.
Tim tôi vẫn đang đập thình thịc nhưng tôi cố gắng bỏ qua và gật đầu.
“Ồ! Ừm, ừ. À, tôi mới đến đây nhưng vẫn chưa dọn vào. Vẫn còn vài chiếc hộp trong xe…” Tôi lắp bắp. Anh chàng đó nhìn qua chiếc xe trước khi quay lại tôi với một nụ cười nhỏ.
“À, hiểu rồi. Thôi để tôi giúp nhé. Mọi chuyện sẽ xong nhanh hơn.” Anh ấy nói và bắt đầu đi lên lối dẫn vào nhà tôi.
Tôi hơi lùi lại nhưng đã cố gắng ổn định bản thân khi anh ấy đến gần. Một mặt thì tôi hơi lấn cấn khi một người hoàn toàn xa lạ giúp tôi dọn vào nhà nhưng mặt khác thì trông anh ta dường như vô hại và tôi sẽ tốn hàng đống thì giờ nếu tự mình dọn dẹp mọi thứ mất.
“Điều đó thật tử tế làm sao nhưng anh không cần phải thế đâu. Hầu hết các hộp đều khá nặng…” Tôi nói khi nhìn anh ta.
“Tôi chắc rằng tôi có thể xử lí nó mà. Hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau, đúng không?” Anh ấy nói với một nụ cười nhỏ khác. Sự bối rối thoáng qua mặt tôi khi tôi nhìn anh ấy.
“Anh là hàng xóm của tôi?” Tôi hỏi và liếc nhìn về những ngôi nhà lân cận.
“Yup. Cái đó đó.” Anh ấy nói và chỉ về một ngôi nhà ở phía bên phải. Trông nó có vẻ như được quan tâm và chăm sóc hơn của tôi rất nhiều. Tôi quay lại với anh ta và cảm thấy an toàn hơn một chút vì biết rằng anh ấy chỉ là hàng xóm như không phải kẻ phá bĩnh nào đó.
“Ah, được thôi. Chà, nếu anh không phiền thì tôi rất vui khi được anh giúp.” Tôi nói và khẽ mỉm cười. Dường như có thứ gì đó trong tôi đang không ngừng thôi thúc rằng hãy cứ tin anh ấy đi. Anh chàng cười rạng rỡ.
Tôi mở khoá xe và bật cốp, hai chúng tôi đi song song với nhau khi bước tới.
“Tôi thật sự rất vui vì điều đó. Nhân tiện thì tôi là Ethan.” Tôi nói và chìa tay ra.
“Rất vui được gặp cậu, Ethan. Tôi là Avery.”
_____
Chúng tôi dành chuý thời gian tiếp theo để chuyển các hộp các tông và nhà, trò chuyện và tám nhảm một chút trong khi làm việc đó. Nói chuyện với Avery khiến tôi tạm thời bị phân tâm khỏi một sự thật rằng cái cảm giác kì lạ mà ngôi nhà gây ra cho tôi khi tôi đứng ở bên ngoài đã khuếch đại lên gấp trăm lần. Nó thật sự khá lạnh, với một cảm giác rợn người đến khó chịu, khá phù hợp với không gian bên trong này đấy chứ. Tôi cố gắng rũ bỏ nó và tập trung vào việc dỡ các hộp đồ ra.
Sau khi chiếc hộp cuối cùng được mang vào nhà, tôi phủi tay và nhìn quanh rồi mỉm cười nhẹ với Avery, người đã đặt chiếc hộp cuối cùng lên kệ bếp.
“Này…tôi không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ khi giúp tôi nữa.” Tôi nói và Avery khẽ nhún vai.
“Thật sự không có gì đâu. Nếu cậu cần giúp đỡ thì cậu biết kiếm tôi ở đâu rồi đó.” Anh ấy nói và đáp lại nụ cười của tôi trước khi nhìn quanh nhà.
“Cũng đã một thời gian chưa có ai sống trong này nhưng nó vẫn khá chắc chắn và là một ngôi nhà tuỵệt vời đấy. Có lẽ cần một vài chỉnh sửa nhưng nếu không thì nó cũng khá tuyệt rồi. Hãy gọi tôi nếu cậu cần giúp gì nhé.” Anh ấy nói trước khi quay lại nhìn tôi.
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Ngôi nhà này chắc không bị ma ám hay thứ gì đâu đúng không?” Tôi nói với giọng điệu trêu đùa. Tôi đã mong đợi Avery sẽ đùa lại hoặc thậm chí chỉ là cười thôi nhưng tôi đã khá ngạc nhiên khi trông anh ấy có vẻ hơi khó chịu.
“Chà…đó là điều mà tôi muốn nói tới…” Anh ấy bắt đầu đưa tay lên vuốt tóc. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt khủng khiếp của tôi thì anh ấy bắt đầu sửa lại. “Nó không có bị ma ám đâu! Chỉ là-có một điều cậu cần phải biết. Đây là một ngôi nhà khá lâu đời và nó cũng kèm theo một số lịch sử kì lạ.” Anh ấy nói và né tránh ánh mắt của tôi.
“Vào ban đêm, cậu có thể sẽ tìm thấy một cánh cửa màu vàng ở các vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Cậu không được phép mở nó trong bất kì trường hợp nào. Đừng chạm vào hay tương tác gì với nó cả. Tôi không thể nói cho cậu biết lí do tại sao nhưng hãy tin tưởng tôi vì tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.” Avery nói, cuối cùng anh ấy cũng chịu ngước lên nhìn tôi. Có lẽ anh ta rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ phá bĩnh nào đó? Điều đó chỉ xuất hiện vào ban đêm? Làm ơn đi. Tôi có thể nghi ngờ khi nói đến những điều huyền bí hay vài thứ tương tự vậy nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn mới. Có lẽ là một trò đùa bỏ ghét nào đó mà những người hàng xóm bày ra để bắt nạt ma mới như tôi.
“Ừm, được rồi? Nếu tôi nhìn thấy một cái thì tôi sẽ để nó yên.” Tôi nói, hùa theo, và nở một nụ cười nhẹ.
Avery không trả lời lại và trông anh ấy như nhẹ nhõm hẳn. “Tuyệt. Được rồi. Chà…miễn là cậu tuân theo quy tắc đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi thực sự phải đến lớp bây giờ rồi nhưng đây là số của tôi, phòng trường hợp cậu cần bất cứ thứ gì nhé.” Anh ấy vừa nói vừa rút trong túi ra một tờ giấy cùng cây bút bi rồi viết nguệch ngoạc một dãy số trước khi đặt nó lên bàn. Tôi gật đầu, nở một nụ cười và vẫy tay chào khi anh ấy rời đi.
Ngay khi anh ấy đi, tôi thở hắt ra một hơi. Cái cảm giác bứt rứt khó chịu đó lại quay trở lại khi tôi còn một mình trong nhà.
Tôi đã dành phần thời gian còn lại trong ngày để dọn dẹp và làm cho ngôi nhà ra dáng ‘ngôi nhà’ hơn chút.
Một ngày trôi qua, tôi đã phân vân xem liệu có nên đặt số điện thoại của Avery vào trong danh bạ hay không. Một phần tôi muốn vì biết ơn anh ấy đã giúp tôi chuyển đồ nhưng phần khác thì tôi lại hơi khó chịu với việc anh ấy coi thường và nói những điều vô nghĩa về ‘cánh cửa màu vàng’. Tôi đã cố gắng để không nghĩ nhiều về nó.
Thay vào đó, tôi đã gọi cho bố mẹ để báo cho họ biết rằng tôi đã ổn định và bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Tôi đã ghi chú lại một số món đồ cần được tân trang để làm cho ngôi nhà trông mới hơn một chút, tiện thể đó tôi còn kiểm tra lại lịch học tuần tới trước khi đặt điện thoại xuống và ngủ gật.
Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng điều cuối cùng tôi nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ chính là những lời mà Avery đã nói về cánh cửa màu vàng.
_____
Vài tuần tiếp theo trôi qua khá suôn sẻ, mặc dù việc học đại học thật ra khó nhằn hơn nhiều so với mọi người thường nói. Các lớp học dường như thay đổi liên tục và lịch trình của tôi bận rộn vô cùng. Tôi đã rất căng thẳng vì muốn duy trì được học bổng của mình thì tôi phải đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn. Tôi đã cố gắng để không bị lộ ra ngoài, vẫn tham gia các hoạt động xã hội và đi chơi như bao sinh viên khác nhưng tôi đã liên tục kiệt sức và cái nhà chết tiệt kia cũng không giúp được gì mấy.
Ngôi nhà đã cũ lắm rồi, tôi chấp nhận điều đó nhưng rất khó để đi vào giấc ngủ vì những âm thanh cót két thường thấy ở các ngôi nhà cũ cứ vang lên suốt đêm. Tôi không còn nghĩ nhiều về cánh cửa màu vàng, đã tự gắn mác cho nó là những thứ vô nghĩa vì đặc biệt là Avery cũng không bao giờ nhắc đến nó nữa.
Hoá ra, Avery thật sự học cùng với tôi trong một vài lớp và tôi cũng gặp anh ấy khá thường xuyên. Chơi chung với anh ấy thật sự rất vui và hai chúng tôi đã nhanh chóng kết bạn với nhau, thỉnh thoảng còn cùng đi uống cà phê hay những thứ tương tự vậy trước giờ học buổi sáng nữa cơ. Khi rời xa bố mẹ, tôi đã đặt sự chú ý của mình hết lên những điều nhỏ nhặt anh. Giống như cái cách ah ấy nhếch mép sang một bên khi sắp cười vì điều gì đó hoặc cách anh ấy gõ ngón tay lên bề mặt mỗi khi anh ấy suy nghĩ. Đôi khi, anh ấy sẽ đợi tôi trên vỉa hè với một ly cà phê dành riêng cho tôi. Vài lúc khác thì chúng tôi đã quyết định về nhà tôi chơi.
Avery không bao giờ mời tôi vào nhà anh ấy.
Tôi cũng đã kết bạn được với một nhóm bạn nhỏ trong lớp thiên văn học, lớp này cũng được tính vào một trong những môn học vì nó thuộc ‘khoa học tự nhiên’.
Hai trong số đó là anh em ruột với nhau, Ava và Liam. Họ đã dành cả đời mình ở Portland nên đã mách cho tôi vài nơi tốt nhất để đi uống cà phê, mua pizza hay vài thứ đồ cần thiết.
Ngoài ra còn có Lucas, một thanh niên ồn ào và tự cho mình là chúa hề nhưng thật ra toàn nói năng lung tung, vô lý và giật dây mọi người vào mấy trò đùa của mình. Tuy nhiên, chơi chung với cậu ấy cũng khá vui.
Với việc ở bên Avery và nhóm bạn mới của tôi, cuộc sống thực sự đã dễ chịu hơn đôi chút. Mặc dù khối lượng công việc và học tập vẫn còn đè nặng trên vai nhưng tôi không thấy áp lực chút nào.
Thật không may, điều này chẳng kéo dài được lâu.
Đó là vào một ngày thứ sáu và sau nhiều tuần làm phiền tôi, Lucas cuối cùng cũng thuyết phục được tôi tổ chức một bữa tiệc tại gia. Tôi chưa từng làm điều này trước đây nhưng Lucas đã giúp tôi và vào thời điểm chúng tôi chuẩn bị xong, mọi thứ cũng không quá tệ. Lucas mua được rượu vì cậu ấy có giấy tờ tuỳ thân giả và ngay khi cậu ta vừa mang chúng qua nhà tôi, tôi liền lờ mờ nhận ra rằng sẽ có bao nhiêu người tham gia.
“Nhiêu đây phải là cả tấn rượu đấy chứ, rốt cuộc thì cậu đã mời bao nhiêu người vậy hả?” Tôi hỏi và cậu ta chỉ nhún vai một cách thờ ơ.
“Chả nhớ. Một vài nhưng có lẽ hầu hết họ sẽ không đến đâu.” Cậu ấy nói với đôi phần bất cẩn và thơ ơ. Tôi đã rất lo lắng về viễn cảnh sắp tới. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát xuất hiện? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người hàng xóm xung quanh nộp đơn khiếu nại vì tiếng ồn? Điều đó có khiến tôi bị dính tiền án tiền sự không?
Tuy nhiên, sau khi bày tỏ những điều này với Lucas, cậu tả chỉ đấm vào tay tôi và bảo rằng hãy thả lỏng và tận hưởng cuộc sống đi.
Chúa ơi, đây không phải là một ý kiến hay chút nào.
Lucas đã chui vào bếp để lúi húi chuẩn bị các kệ đựng đồ uống. Tôi nhấc điện thoại lên để gọi cho một người. Nhạc chờ chỉ reo hai lần trước khi được bắt mắy.
“Ethan?”
“Này, Avery. Anh đang ở đâu đấy?” Tôi hỏi và dựa vào tường, cố làm ra vẻ thản nhiên.
“Tôi sắp học xong lớp cuối cùng trong ngày rồi. Cậu cần gì à?” Anh ấy trả lời và tôi nhìn quanh góc bếp để chắc chắn rằng Lucas vẫn còn trong đó.
“Ồ, tôi không…không cần gì cả. Tôi chỉ gọi cho anh để hỏi vài câu thôi. Tôi định nhắn tin nhưng tôi nghĩ là tôi nên gọi vì điều đó sẽ tốt hơn, điều đó sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn…” Tôi nói và tính cắn lưỡi luôn cho rồi. Chúa ơi, tôi vừa mới nói cái gì vậy nè.
“Mm, được rồi. Cậu muốn hỏi gì?” Avery trả lời và tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh ấy. Tôi cố hắng giọng.
“Chà…tôi sắp tổ chức một bữa tiệc vào tối nay và tôi đang tự hỏi liệu anh có muốn đến không? Tiệc bắt đầu vào khoảng mười giờ.” Tôi nói rồi dựa đầu vào tường.
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
“Ý tôi là…chỉ khi anh muốn thôi. Anh không bắt buộc phải đến đâu, tôi chỉ…” Tôi bắt đầu lắp bắp nhưng giọng Avery đã cắt ngang lời tôi.
“Không có đâu, xin lỗi nhé. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Tôi rất muốn đến mà. Vậy hẹn gặp cậu lúc mười giờ?” Cuối cùng thì anh ấy cũng nói với chất giọng nhẹ nhàng và mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã vui mừng vô cùng vì anh ấy không thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt tôi lúc này.
“Mười giờ. Vâng. Hẹn gặp anh sau nhé.” Tôi trả lời và cúp máy.
Vài giờ nhau, mọi người bắt đầu đến. Rất là nhiều người mới đúng. Cuối cùng, tôi ngừng việc cứ phải chạy ra để mở cửa và tháo khoá cho mọi người tự ra vào. Tôi đã từng tham gia một vài bữa tiệc hồi học trung học nhưng nó chẳng là gì so với lần này cả. Tôi không thật sự thích rượu nhưng Lucas cứ dí theo tôi với những chiếc ly màu đỏ trên tay và liền tục lèm bèm về việc ta chỉ sống một lần trên đời. Sau một lúc bị quấy rầy, cuối cùng thì tôi cũng uống một ly từ tay cậu ấy chỉ để cậu ấy im lặng.
Phải thừa nhận rằng đây là một ý tưởng khá tồi. Nhưng cũng đã 11 giờ và tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu của Avery. Tôi có chút cảm thấy ngu ngốc và xấu hổ nên đã quyết định uống thêm một ly khác để xoá tan mớ cảm xúc hỗn độn lúc đó của mình.
Nhiều lý khác liên tục rơi vào tay tôi cho đến khi tầm nhìn trước mắt của tôi bắt đầu nhoè đi. Tôi chưa bao giờ uống nhiều như thế trước đây cả nên cả đêm nay tôi chỉ lâng lâng trong người một cảm giác gì đó rất mới mẻ.
Tôi đặt tay lên kệ bếp và phớt lờ những vết rượu còn dính trên đó hay các vệt thức ăn mà tôi phải dọn dẹp sau. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng làm cho căn phòng ngừng quay cuồng cho đến khi tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
“Ethan?” Một giọng nói nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức không cần quay lại tôi cũng biết đó là ai.
Dù sao thì tôi cũng đã quay lại và được chào đón bởi một bóng dáng cao lớn với mái tóc đen bẽn lẽn. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 1:34 sáng.
“Này.” Tôi nói, dựa vào quầy bếp và cố tập trung tầm nhìn của mình.
“Tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi có vài chuyện gấp cần xử lí. Tôi thực sự xin lỗi.” Anh ấy nói khẽ và đút tay vào túi quần. Tôi nhìn anh ấy một lúc trước khi lắc đầu và đưa tay che mặt.
“Không, thật sự không có gì đâu. Anh chỉ cần đi quan tâm…bất cứ thứ gì anh cần quan tâm thôi.” Tôi nói, những từ cuối cùng thì tại càng nhỏ hơn. Tại thời điểm này, tôi không quan tâm bất kì thứ gì nữa. Trông Avery có vẻ như đang muốn nói gì đó nhưng một cơn buồn nôn ập đến khiến tôi mở to mắt và nắm chặt lấy cái quầy sau lưng. Avery đã không bỏ lỡ chuyện này.
Anh nắm lấy cánh tay tôi, nhanh chóng dẫn tôi vào phòng tắm và thật nhẹ nhõm khi trong đó không có ai. Anh ấy đã đưa tôi đến bồn rửa mặt vừa kịp lúc.
Anh ở lại với tôi một lúc. Một tay anh giúp tôi vén những lọn tóc qua sau tai, một tay vuốt nhẹ lưng tôi.
Cuối cùng, khi không còn có thể nôn thứ gì ra thêm được nữa, tôi ngồi phịch xuống và ngả đầu vào bức tường gạch bên cạnh Avery.
“Anh không cần phải đến đây.” Tôi lầm bầm và luồn một bàn tay run rẩy qua tóc mình. Toàn bộ cơ thể tôi đều đang run rẩy, cứ như thể toàn bộ cảm xúc mà tôi đã đè nén suốt đêm bỗng đột ngột dâng trào.
“Anh biết.” Avery nhẹ nhàng nói. Không nói thêm gì nữa, anh ấy tiến lại gần hơn, quàng tay qua người tôi và kéo tôi và ngực anh ấy. Tôi cũng không có ý đẩy ra.
Tôi giận Avery vì đã khiến tôi cảm thấy như một thằng ngốc, vì đã khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ tiểu học với người yêu vậy. Tôi muốn nổi điên lên, muốn để bản thân mình bùng nổ nhưng chúng tôi càng ôm lâu, tôi càng phát hiện ra rằng mình không thể làm điều đó. Tôi muốn gần gũi với anh ấy. Tôi muốn giữ mãi cái cảm giác thoải mái và được bảo vệ mà anh ấy mang lại cho tôi.
“Avery?” Tôi nói với chất giọng hơi nức nở.
“Ừ?” Anh ấy đáp lại, phù hợp với giọng điệu thỏ thẻ của tôi.
“Đừng đi nhé.” Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi không cần nói gì nữa vì điều đó là không cần thiết. Cách vòng tay ấy siết chặt quanh tôi hay cách anh ấy tiến lại gần hơn để chúng tôi áp sát vào nhau là câu trả lời duy nhất cho việc anh ấy hiểu tôi.
Chúng tôi ngồi như vậy một lúc cho đến khi căn phòng bắt đầu ngừng quay cuồng trong mắt tôi, cho đến khi cuối cùng thì tôi cũng thấy yêu đời trở lại, và cho đến khi tôi có nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh. Nhận thức được vòng tay của Avery đang ôm trọn lấy tôi, nhận thức được tiếng đồng hồ tíc tắc phía trên cánh cửa, nhận thức được sự mệt mỏi len lói trong tôi. Tôi vẫn ngồi đó đối mặt với Avery, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể để dựa vào anh ấy. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi khi phải là người cảm nhận tất cả những cảm xúc mâu thuẫn này, mệt mỏi khi phải chứng tỏ bản thân mình với người khác. Tôi chỉ là quá mệt mỏi.
Cuối cùng thì tôi cũng không thể giữ cho mình tỉnh táo được nữa.
_____
3:34 sáng.
Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn ngủ quên ở những nơi kì lạ, kể cả là trên máy bay.
Khi một tiếng động vang lên làm tôi tỉnh giấc, tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi không làm thế.
Bộ não của tôi đã mất một lúc để nhớ lại. Tôi ngồi dậy và nhận ra rằng tôi đang ở trong phòng mình, có nghĩa là ai đó đã đưa tôi đến đây.
Bình thường thì tôi sẽ hoảng sợ nhưng lần này tôi lại bình tĩnh một cách kì lạ khi bộ não của tôi cố gắng vượt qua tình huống trước mắt. Có lẽ tôi đã ngủ quên trên người Avery lúc còn ở tầng dưới và anh ấy đã đưa tôi lên đây rồi đảm bảo rằng mọi người đều đã rời khỏi nhà tôi. Đầu óc tôi vẫn mơ hồ, có lẽ là hơi nhức đầu nhưng nhìn chúng thì vẫn ổn. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 3:34 sáng.
Đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng thở. Tôi không có bất kì vật nuôi nào trong nhà và đó chắc chắn là không phải của tôi. Có ai đó đang ở trong phòng tôi.
Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn khi tôi ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh, cẩn thận để không gây ra bất kì tiếng động nào. Có một bóng người đang nằm cạnh giường tôi, ngay trên sàn nhà. Một dáng người cao ráo với mái tóc đen. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó chỉ là Avery.
Đầu óc tôi vận động trong một giây để nghĩ xem tại sao anh ấy vẫn ở đây. À, tôi đã yêu cầu anh ấy đừng rời đi và anh ấy đã nghiêm túc thực hiện nó, cùng với việc canh chừng rằng tôi sẽ không nôn nao trong lúc ngủ nữa. Anh ấy đang ngủ với cánh tay dưới đầu để làm gối. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy với sự cảm kích và ngưỡng mộ dâng trào trong lòng.
Tôi thoáng thắc mắc không biết điều gì đã đánh thức mình nhưng tôi đột nhiên nhận ra rằng mình đang khá khát, cổ họng tôi thô ráp cả lại. Tôi lặng lẽ ra khỏi dường để không làm phiền tới Avery. Thật ra tôi vẫn còn khá choáng váng khi bước ra hành lang.
Tôi vừa quay đầu bước xuống cầu thang thì một tiếng “Bang” hung bạo từ đầu hành lang bên kia ập đến khiến tôi giật bắn mình và quay lại. Hơi thở của tôi dường như nghẹn ứ ở cổ họng khi mắt tôi nhìn xuống nơi phát ra tiếng ồn.
Đó là một cánh cửa màu vàng.
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi mắt tôi dán chặt vào nó. Có lẽ tôi vẫn còn say. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Tôi tự nhủ với mình.
Đôi chân của tôi bắt đầu di chuyển về nó mà không cần suy nghĩ. Khi tôi đến gần hơn, tôi có thể nhận thấy màu sắc ban đầu của cánh cửa vốn là màu vàng nhưng dường như ai đó đã dùng sơn màu vàng sơn lộn xộn lên đó.
Đột nhiên, tôi cảm thấy ngôi nhà rất lạnh, rất yên tĩnh như thể ai đó đã hút mất sự sống ra khỏi nó. Sự tĩnh lặng sẽ làm con người ta mất phương hướng.
Làm sao mà tôi không nhận ra rằng ở đây có một cánh cửa? Có lẽ lời giải thích duy nhất chính là đôi đã vô tình bỏ qua nó. Tôi thường không lượn lờ trên lầu nhiều…
Có thể đó là trò chơi khăm của Avery thì sao, một trò đùa chẳng hạn. Khiến tôi mất cảnh giác về những thứ mà anh ấy đã cảnh báo tôi lúc đầu. Tôi chỉ còn cách nó vài bước chân. Tôi đặt tay lên nắm cửa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mở nó? Có lẽ…trò đùa sẽ kết thúc. Tôi tự nhủ. Tôi vặn nắm cửa và đẩy cửa ra, chuẩn bị tinh thần để bị doạ sợ. Nhưng không có ai trong đó cả.
Thay vào đó, ở phía bên kia cánh cửa là một căn phòng. Một giọng nói nũng níu đã bảo tôi đừng đi vào nhưng sự tò mò đã lấn át lí trí trong tôi. Tôi bước qua.
Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy rằng mình đã quay về phòng. Sự bối rối bao trùm lấy tôi. Không thể nào. Tôi quay lại và vẫn nhìn thấy hành lang cùng cửa phòng ngủ của mình. Phòng ngủ thực sự của tôi. Tôi quay lại nhìn căn phòng mà tôi đang đứng. Tôi nhìn đồng hồ. 3:34 sáng.
Đột nhiên, có tiếng la hét phát ra từ ngay sau lưng tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Avery ở đầu kia của hành lang. Anh ấy đang chạy về phía tôi, gọi tên tôi, trong ánh mắt và giọng nói của anh ấy hằn lên vẻ hoảng sợ rõ rệt.
Một tiếng cười khúc khích lanh lảnh và lạnh lùng bỗng bùng nổ ra từ hư không khi cánh cửa giữa hai chúng tôi đóng sầm lại.
“Avery! AVERY!” Tôi hét lên, lao về phía cửa và vặn tay nắm. Nó không mở.
“Ethan!” Tôi nghe thấy anh ấy hét lên từ đầu bên kia. “Anh đến đây! ANH ĐẾN ĐÂY!” Anh ấy hét lên và đập mạnh vào cánh cửa. Cơn hoảng loạn khiến lồng ngực tôi phập phồng lên xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Một tiếng động phát ra sau lưng tôi, từ phía bên kia căn phòng. Tôi quay lại và tim tôi suýt ngừng đập đến nơi.
Đó là một dáng dười cao và tối đen. Chân tay nó quá dài, quá gầy và khuôn mặt thì đen nhẻm, lem luốc cùng với một nụ cười trắng bệch trên mặt. Nó đang toe toét cười.
Tôi muốn hét lên nhưng giọng tôi đã ngẹn ứ lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng Avery đang không ngừng đập cửa sau lưng.
Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ…thứ đó. Nó đang nói nhưng miệng nó không hề cử động.
“Sự tò mò đã giết chết con mèo. Nhiều khả năng con mèo chỉ là không may mắn hoặc người khác chỉ đang tò mò muốn xem con mèo sẽ chết như thế nào. Không có lí do gì để tiếp tục liếm chân hoặc phủ rác lên đám mèo con cả, hoàn toàn đoán trước được.” Thứ đó nói và tiếng lại gần, nó ngóc đầu lên.
“Cậu có phải là con mèo?” Nó hỏi. Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã đột ngột lao tới và vươn đôi tay dài về phía tôi.
Bàn tay đen dài của nó nắm lấy mắt cá chân của tôi và kéo tôi xuống. Ngay khi nó chạm vào tôi, một luồng ánh sáng trắng đã làm mờ tầm nhìn của tôi khi tôi hét lên. Hình ảnh về mọi thứ nhanh chóng lướt qua trong đầu tôi nhưng tôi không nhận ra bất kì thứ nào trong số đó cả.
Một sân bóng chày. Một cửa sổ bằng kính. Một mái tóc vàng hoe. Một mái tóc nâu sẫm. Một dòng sông. Một cửa hàng.
Hết bức tranh này đến bức tranh khác lần lượt lướt qua tâm trí tôi trong khi tôi có thể cảm thấy thứ đó đang kéo tôi lại gần. Hàm của nó ngày càng mở to hơn và to hơn, to đến kì cục.
Ngay sau lưng, tôi bỗng nghe thấy dường như ai đó đã phá cửa nhưng tôi không thể nhận thức thêm được gì nữa.
Tiếng hét, tiếp theo đó là một tiếng hét khủng khiếp vang lên khắp căn phòng khi tôi cảm thấy có ai đó đã cầm lấy tay và kéo tôi đi. Một bàn tay nhẹ nhàng. Một bàn tay của con người. Những hình ảnh trong đầu tôi cuối cùng cũng dừng lại khi một màu đen bắt đầu lấp đầy tầm nhìn của tôi và lần thứ hai trong đêm, tôi lại bất tỉnh
_____
Avery và tôi không nói gì nhiều về những chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm về trước. Chúng tôi đang sống trong một căn hộ chung cư ở trung tâm, cách khá xa nhà ông tôi mặc dù ngôi nhà chỉ là một nửa vấn đề. Tôi đã hỏi Avery rất nhiều, anh ấy đã cố gắng trả lời hầu hết trong số đó nhưng nhiều câu trả lời đã nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. Đôi khi tôi sẽ gặp ác mộng về đêm thứ sáu đó nhưng Avery luôn ở bên cạnh để nhắc tôi rằng tôi đã an toàn. Mọi chuyện đã ổn rồi.
Đôi khi vào đêm khuya, khi đi lấy nước hoặc đi vệ sinh, tôi lại nhìn thấy cánh cửa màu vàng đó. Tôi không bao giờ đến gần đó nữa. Thay vào đó, tôi quay trở về phòng và rúc vào người Avery, nơi tôi có thể an tâm để chờ đợi đến khi trời sáng.
Rốt cuộc thì…tôi cũng không muốn trở thành một con mèo tò mò đâu.
