Paris đang nằm trong vòng vây, nhiều thành phố ở miền đông nước Pháp đã nằm trong tay liên quân Đức. Thành phố Toul đầu hàng vào ngày 23/9/1870, còn cách đó không xa về phía tây, Strasbourg vẫn đang cầm cự kể từ ngày 14/8/1870, khi bắt đầu bị vây hãm.
Bên trong thành phố pháo đài Strasbourg có 18.000 binh lính và 80.000 dân thường, trong khi lực lượng vây hãm của liên quân Đức là 50.000 người dưới quyền tướng Phổ August von Werder (1808-1888).
Liên quân Đức đã ngừng bắn phá các di tích lịch sử bên trong Strasbourg bởi áp lực từ dư luận quốc tế. Thay vào đó, pháo binh được lệnh hướng nòng pháo ra chỗ khác, nhắm vào tường thành và các công sự phòng thủ của Strasbourg. von Werder vẫn trung thành với chiến lược ông vạch ra, vây hãm thật chặt, pháo kích liên tục và đợi người trong pháo đài vì quá đói khát mà phải đầu hàng.
Ngày 11/9/1870, von Werder chấp nhận tạm thời dừng bắn để một phái đoàn của Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ đến và sơ tán người già, phụ nữ, trẻ em và thương bệnh binh Pháp ra khỏi Strasbourg. Lúc này, bên trong pháo đài, tin tức về thảm bại Sedan và sự sụp đổ của Đệ Nhị Đế chế Pháp mới được biết tới bởi những người của Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ thông báo cho.
Hay tin sét đánh đó, chỉ huy quân Pháp tại Strasbourg là tướng Jean-Jacques Uhrich (1802-1886), biết rằng hi vọng cho một cuộc giải cứu đã tiêu tan. Bên trong Strasbourg, 8000 người mất nhà cửa, 500 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều người dân phải sống tạm bợ trong các túp lều rách hoặc sống tạm trong các trường học, nhà thờ hoặc bệnh viện (sau khi von Werder thôi không pháo kích trung tâm pháo đài nữa). Nhưng Uhrich vẫn không chịu đầu hàng, ông từ chối đàm phán với von Werder.
Ngày 23/9/1870, Đại Công tước Frederick I của Baden (1826-1907) viết thư chiêu hàng cho Uhrich “Ngài không còn bất cứ trách nhiệm nào với Chính phủ cũ mà ngài phụng sự nữa. Giờ đây trách nhiệm của ngài chỉ có một, và đó là trách nhiệm với Chúa.”
Phía Đức chờ hồi âm mà Uhrich vẫn bặt vô âm tín, ngày 27/9/1870, hết kiên nhẫn, quân Đức tổng tấn công vào Strasbourg. Lớp phòng thủ pháo đài đã quá yếu do các trận pháo kích triền miên, quân Pháp vụn vỡ, đến lúc này, Uhrich mới chấp nhận đầu hàng. Ông gửi điện tín về Paris thông báo Strasbourg thất thủ, sau đó, viết thư cho von Werder: “Sự kháng cự của pháo đài Strasbourg đã đến hồi kết. (…) Tôi mong ngài sẽ đối xử một cách nhẹ nhàng nhất với thành phố này, nó đã chịu quá nhiều đau thương mất mát rồi.”
Ngày hôm sau, Uhrich thông báo cho người dân Strasbourg: “Hãy cùng nhắm mắt lại, nếu có thể, thời khắc đau khổ và buồn thảm này lại đang dẫn chúng ta đến một tương lai nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy chỗ dựa của hi vọng.” Tuy vậy, Chính phủ Đệ Tam Cộng Hòa Pháp cáo buộc Uhrich tội phản quốc.
Ngày 30/9/1870, đúng kỷ niệm 189 năm ngày Vua Louis XIV (1638-1715) sáp nhập Strasbourg vào nước Pháp, và cũng là kỷ niệm sinh nhật tuổi 59 của Hoàng hậu Phổ Augusta Marie Luise Katharina (1811-1890), von Werder cùng binh lính tiến vào chiếm đóng Strasbourg.
Tướng von Werder và các phụ tá cùng binh lính đã quyết định đi bộ vào thành phố như một cách để thể hiện sự tôn trọng với thành phố lịch sử này.
Cuộc vây hãm Strasbourg đã khiến quân Pháp tổn thất lớn, 562 người chết, 17.000 người bị bắt làm tù binh, bị tịch thu 1277 khẩu pháo, hơn 140.000 súng trường Chassepot và 50 đầu máy xe lửa. Dân thường Pháp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với 341 người chết, 2000 người bị thương, hầu hết là do pháo kích. Phía Đức cũng có 177 người chết, 715 người bị thương và 44 người mất tích.
Khắp nơi trên các vương quốc Đức, người dân đổ ra đường ăn mừng cuồng nhiệt. Thái tử Phổ Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl (1831-1888) viết trong nhật ký: ” Tôi đã nói chuyện với nhiều người trên phố trong khi quân đội vẫn đang rèn luyện và ở mọi ngõ ngách, dân chúng đang ăn mừng như trẩy hội. Việc Strasbourg đầu hàng là một thành công quá đỗi tuyệt vời (…) Theo quan điểm của tôi, giờ đây, chúng ta cần đưa ra các bằng chứng rằng chúng ta cố gắng hàn gắn vết thương chiến tranh vốn dĩ không thể tránh khỏi mà Strasbourg đang phải hứng chịu. Có thế, ta mới xoa dịu dư luận quốc tế.”
Strasbourg đã thất thủ, và giờ, đội quân của tướng von Werder lại tiếp tục tấn công các pháo đài nhỏ khác trên khắp miền đông nước Pháp, vốn đang là trở ngại cho tuyến liên lạc của liên quân Đức đang ở sâu trong nước Pháp.
Trong khi đó, bên ngoài Thủ đô Paris đang bị vây hãm, các lực lượng Pháp còn sót lại ở ngoài đã cố đột phá vòng vây ở Chevilly. Kể từ ngày 20/9/1870, trụ sở mới của liên quân Đức đóng ở phía tây Paris, ngay tại Điện Versailles nổi tiếng, từ đây, các mệnh lệnh về việc vây hãm Paris được đưa ra.
Trong đêm 29 rạng sáng 30/9/1870, lực lượng Pháp ngoài Paris là Quân đoàn 13 với 20.000 quân của tướng Joseph Vinoy (1800-1880) chuẩn bị đánh Quân đoàn Silesia số 6 của tướng Phổ Wilhelm von Tümpling (1809-1884) và một phần của Quân đoàn 6 Phổ với tổng quân số khoảng 60.000 người.
Bình minh ngày 30/9/1870, quân Pháp tấn công bất ngờ, ngay tại trung tâm phòng tuyến liên quân Đức xung quanh làng Chevilly. Nhưng các công sự chắc chắn và hàng cây dày đã che chắn quá tốt cho lính Phổ trong đợt tấn công này của Pháp. Vào thời điểm quân Pháp rút đi, họ tổn thất 2120 người trong khi quân Phổ mất 441 người.
Trợ lý thân cận của Thủ tướng Phổ Otto von Bismarck (1815-1898) là Julius Hermann Moritz Busch (1821-1899) viết trong nhật ký: “Buổi tối, Thủ tướng điện tín cho tôi, ngài nói sáng nay quân Pháp đột kích bất ngờ nhưng chúng đã bị đẩy lùi vào lại thành phố. Quân Pháp đã bị tổn thất rất nặng nề dù chúng có lợi thế là yếu tố bất ngờ.”
Khi Strasbourg thất thủ và thòng lọng quanh Paris đang thắt chặt lại, giới văn nghệ Đức lại được dịp trổ tài. Các họa sĩ, nhà báo, nhà văn đã đến ở cùng Quân đoàn 3 Phổ để ca ngợi các chiến công của họ. Từ Berlin, nhà văn lỗi lạc nhất vương quốc Phổ cũng quyết định đến Pháp, Theodor Fontane (1819-1898) bắt chuyến tàu đến Pháp vào ngày 27/9/1870 để được mục sở thị chiến trường.
Ngày 29/9/1870, Fontane đến thăm chiến trường Wissembourg và thăm nhà ga đã tan hoang của thành phố này. Hôm sau, ông lại đến chiến trường Wörth-Frœschwiller và nghỉ chân ở ngọn đồi mà cách đó hơn một tháng, chính Thái tử Phổ đã ở đấy để chỉ huy.
Ngày 3/10/1870, Fontane đến pháo đài Toul mới đầu hàng, nơi con trai George Fontane (1851-1887) của ông đã tham gia chiến đấu. Trên chuyến tàu đến Toul, Fontane gặp một người lính kỵ binh Hussars, đồng đội của George, nhờ anh ta, ông mới an tâm rằng con trai mình vẫn an toàn.
Cũng như nhà văn Theodor Fontane, sau chiến thắng Strasbourg huy hoàng, liên quân Đức đã chiếm được một thành phố giàu tính biểu tượng của nước Pháp, người dân từ khắp các vương quốc Đức lũ lượt đặt vé tàu sang Pháp để được ngắm nhìn chiến thắng oanh liệt của Tổ Quốc một cách rõ ràng nhất. Còn với Paris, thất bại Chevilly là dấu hiệu đầu tiên cho tháng ngày khó khăn sắp tới.
(Còn tiếp)
Viết bài: #LeNguyenVietAnh.
