QUAN BINH ĐẾ QUỐC ANGKOR (2)

I. Sơ lược

  1. Angkor thời suy trị
    Sau khi đánh đuổi quân Chăm khỏi lãnh thổ thì vào năm 1181, Jayavarman Đệ Thất đã tiến hành đăng cơ làm tân vương của Đế quốc Angkor để rồi bước sang năm 1182 thì Jayavarman Đệ Thất đã thu nhận 1 vương tử Chăm đến từ Vijaya và đối địch với Po Klong Garai là Vidyanandana a.k.a Surayavarmandeva Bố Trì (1182-1203) đến từ Tumpraukvijaya để rồi tuy việc đầu tiên cần phải làm sau khi đánh đuổi quân Chăm Pa của Po Klong Garai ra khỏi Đế quốc Angkor là tái thiết kinh đô cũng như đất nước đã bị quân Chăm tàn phá song Jayavarman Đệ Thất vẫn không nguôi ý định xâm lược Chăm Pa để trả đũa chiến bại Tonle Sap năm 1177
    Dù vậy thì trước khi Jayavarman Đệ Thất có cơ hội cất quân phạt Chăm thì cũng ngay trong năm 1182, dân thành phố Malyang trong tỉnh Battambang ngày nay do bị xúi giục đã nổi dậy chống lại triều đình Angkor buộc Jayavarman Đệ Thất phải cho thử lửa Bố Trì bằng việc giao cho trọng nhiệm bình định phản quân Malyang với kết quả là Bố Trì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
    Tới năm 1190 thì sau khi trung lập hóa được Đại Việt không ra quân cứu Chăm Pa trong trường hợp bị tấn công thì Jayavarman Đệ Thất đã phái Bố Trì mang quân đánh sang Chăm Pa, bắt Po Klong Garai mang về Angkor cũng như lập em rể In của Jayavarman Đệ Thất làm vua tại Vijaya với vương hiệu là Suryajayavarmandeva trong khi bản thân Bố Trì lại tự xưng vương ở Panduranga với vương hiệu là Suravarmandeva dẫn đến hình thành cục diện Chăm Pa bị chia cắt thành 2 miền vốn kéo dài không được bao lâu thì Bố Trì đã bất ngờ nổi dậy mang quân đánh đuổi In về lại Angkor để lập 1 quý tộc tên Rashupati làm vua Vijaya với vương hiệu Jaya Indravaran Đệ Ngũ giữa lúc để làm đối trong với quyền lực của Bố Trì tại Panduranga thì Jayavarman Đệ Thất đã cho đưa Po Klong Garai về lại Panduranga nhằm tạo thế uy hiếp với Bố Trì hòng giúp Angkor kiểm soát Panduranga được tốt hơn
    Tuy vậy thì việc này đã bị phản tác dụng khi mà vào năm 1192 thì Bố Trì đã nổi lên hạ sát cả Po Klong Garai với Rashupati để tự lập làm vua của 1 quốc gia Chăm Pa thống nhất dẫn đến Jayavarman Đệ Thất vào các năm 1193 với 1194 đã cố bình định Bố Trì nhưng không thành công buộc phải quay sang dùng kế nội phản khi vào năm 1203, Angkor đã mua chuộc ông chú giữ tước vị Kế vương Yuravaja là Ong Dhanapatigramatiến hành hạ bệ và đánh đuổi Bố Trì buộc Bố Tri phải theo đường biển chạy tới Cửa Lò Nghệ An để tỵ nạn và cầu cứu nhà Lý song vua Lý Cao Tông (1173-1210) do nghe theo kế của bọn Đỗ An với Đàm Dĩ Mông đã cho người tiến hành ngầm dè chừng Bố Trì dẫn đến Bố Trì bị mếch lòng đã bất ngờ trở mặt tấn công quan quân nhà Lý cũng như cướp bóc Nghệ An trước khi dong buồm chạy thẳng ra biển lớn và mất tung tích từ đó
    Cùng với việc Bố Trì bị đánh đuỗi phải chạy qua cầu cứu Đại Việt nhưng không thành công buộc phải dong buồm ra biển lớn rồi mất tích thì Chăm Pa đã 1 lần nữa bị Angkor đô hộ cho tới năm 1220 khi người Khmer rút khỏi Champa để cho cháu nội của Jaya Harivarman Đệ Nhất là Jaya Paramesvaravarman Đệ Nhị a.k.a thân vương Angsaraja (1220-1254) đăng cơ làm vua cai trị
    Bên cạnh đánh Chăm Pa thì Jayavarman Đệ Thất cũng nhiều lần tiến đánh Đại Việt nhà Lý với việc vào năm 1207 thì hoàng tử Angsaraja của Chăm Pa đã chỉ huy quân Khmer cùng quân người Thái và Miến tiến đánh Đại Việt cho tới năm 1216 với 1218 thì Angkor đã 2 lần cùng Chăm Pa tiến đánh Nghệ An của Đại Việt song cả 2 lần đều bị tướng Lý Bất Nhiễm của nhà Lý đánh bại để rồi tuy không đánh nổi Đại Việt song lãnh thổ Angkor dưới thời Jayavarman Đệ Thất vẫn được mở rộng tới mức cực đại khi bành trướng về phía bắc xa tới Viêng Chăn trong khi biên giới phía nam đã chạy xuống tận Eo đất Kra ở bán đảo Mã Lai
    Ngoài vũ nghiệp thì Jayavarman Đệ Thất cũng là 1 nhà xây dựng tài năng như các vua Angkor khác khi chính là người đã cho xây dựng kinh đô mới của Angkor tại Angkor Thom trong khu vực Angkor vốn bao gồm trong đó cả Đền Bayon hùng vĩ
    Khoảng năm 1218, Jayavarman Đệ Thất đã qua đời và được kế vị bởi Indravarman Đệ Nhị (1218-1243) và việc Jayavarman Đệ Thất qua đời cũng đã tước đi thời kỳ vàng son của Đế quốc Angkor vốn từ triều của Indravarman Đệ Nhị dần đi vào con đường suy trị
    Tuy rằng theo sách Chư Phiên Chí của chính trị gia kiêm sử gia thời Nam Tống là Triệu Nhữ Quát (1170-1231) thì Lãnh thổ Angkor thời Indravarman Đệ Nhị vẫn còn khá rộng khi vẫn còn nắm giữ các khu vực gồm Wali tại Thượng Miến, Pagan ở Miến Điện,Lo Hou ở Lopburi tại Thái Lan ,Chen Li Fou cùng Po Sseu Lan ở ven vịnh Thái Lan, San Lou ở thượng lưu sông Menam thuộc miền bắc Thái Lan, Malowen được cho là Malyang thuộc tỉnh Battambang của Campuchia cùng Houyang,T’ouen-Li-Pou, Si Peng, Tou Houai Siunsong vào năm 1220 thì quân Khmer đã rút khỏi Chăm Pa để giao lại xứ này cho hoàng tử Angsaraja để Angsaraja có thể lên làm vua Chăm Pa giữa lúc 1 mối đe dọa khác nguy hiểm hơn lại đến từ miền tây Đế quốc khi mà tiền đồn Angkor ở khu vực tây bắc là Sukhothai do Khom Samat Klon Lamphong trấn giữ đã bị nhóm người Thái dưới quyền thủ lĩnh Bang Klang Hao (1188-1270) của quốc gia Bang Yang nằm ở cực tây lãnh thổ Angkor vốn sau đó sẽ nổi danh khi mà vào năm 1238 thì Bang Klang Hao đã khai quốc cũng như cai trị vương quốc Sukhothai (1238-1584) của người Thái với vương hiệu Si Inthrathit (1238-1270)
    Người Thái không phải là tuy là sắc tộc ngoại lai vốn di cư từ vùng Vân Nam của Trung Quốc vốn ban đầu là thông qua các cuộc tấn công nam hạ của Nam Chiếu thời nhà đường để rồi sau khi vương quốc Đại Lý do họ Đoàn lập nên ở Vân Nam vào thế kỷ thứ 10 bị Mông cổ hốt năm 1253 thì có thêm nhiều nạn dân thái di cư txuoi6 theo dòng Mekong về phía nam để trở thành thần tử bị trị cũng như lính đánh thê của Angkor lúc còn hùng mạnh song vào thời điểm Angkor suy yếu sau nhiều năm lao dịch xây cất đền đài kinh đô cũng như đánh nhau với các lân bang thì người Thái đã trở thành 1 lực lượng sắc tộc sống giữa lòng Đế quốc Angkor cần được quan ngại
    Nhân cơ hội Angkor bị suy yếu sau khi Jayavarman Đệ Thất qua đời thì thủ lĩnh Bang Klang Hao của Bang Yang đã hợp binh với 1 quý tộc người Thái tên Pha Mueang để tấn công đánh bại Khom Samat Klon Lamphong trước khi chiếm lấy Sukhothai rồi lập nên quốc gia Sukhothai dành riêng cho người Thái vào năm 1238
    Việc người Thái nổi dậy chống lại Đế quốc Angkor để lập nên vương quốc Sukhothai vào năm 1238 đe dọa đến sự tồn tại của Angkor là điều không thể đảo ngược để rồi sang năm 1243 thì Indravarman Đệ Nhị đã qua đời và được kế vị bởi Jayavarman Đệ Bát (1243-1295)
    Do bởi vốn là tín đồ Bà La Môn giáo đối lập với 2 vị vua trước là Phật tử nên sau khi lên ngôi thì Jayavarman Đệ Bát đã khởi dụng lại các tu sỹ Bà La Môn vốn bị bỏ quên dưới 2 đời vua theo Phật giáo trước đó để làm đối trọng với nhóm sư sãi Phật giáo do bởi được 2 đời tiên vương trước Jayavarman Đệ Bát chống lưng nên không chỉ phát triển thế lực mà còn lôi cuốn bộ phận không nhỏ quan lại dân chúng Angkor trở thành tín đồ Phật tử dẫn đến nổ ra mâu thuẫn 2 tôn giáo Bà La Môn – Phật giáo tại Angkor với kết quả là những tu sỹ Bà La Môn với sự chống lưng của đương kim quốc vương Angkor đã không chỉ lật đổ các quý tộc theo Phật giáo mà cả các tượng Phật tại các đền cũng bị kéo ngã giữa lúc hình tượng Phật trên các bức phù điêu cũng bị đục xóa
    Bên cạnh nội bộ xung đột tôn giáo thì ở bên ngoài, Angkor chịu sức ép rất lớn từ vương quốc Sukhothai của người Thái vốn sau khi giành được độc lập từ tay dân Khmer vào năm 1238 thì người Thái đã không chỉ bành trướng nhằm cố gắng loại bỏ ảnh hưởng của người Khmer ở khu vực hạ lưu sông Menam cũng như thượng lưu sông Mekong mà còn loại bỏ luôn ảnh hưởng của người Khmer khỏi văn hóa ở Sukhothai bằng việc phổ biến ngôn ngữ chữ viết Thái
    Tình hình càng nghiêm trọng thêm khi mà vào năm 1253, quê hương người Thái tại Vân Nam là vương quốc Đại Lý bị bay màu trước vó ngựa Mông Cổ đẩy thêm cả đống nạn dân người Thái xuôi dòng chạy về phía nam vốn về sau đám nạn dân này sẽ lập thêm các Thái quốc gồm Lan Xang, Ayuthaya khác gia tăng sức ép lên Angkor song dù vậy thì mối họa trước mắt của người Khmer sau dân Thái chính là người Mông Cổ khi mà vào các năm 1258, 1285,1287-1288 thì quân Mông Nguyên đã 3 lần xâm lược Đại Việt thời nhà Trần và nghiêm trọng hơn thì vào năm 1283, Nguyên đình phái hạm đội 200,000 quân cùng 1000 chiến thuyền do tướng Toa Đô Sogetu chỉ huy vượt biển đánh vào Chăm Pa buộc quân dân Chăm do Bố Đích thái tử Sri Harijit Po Devada Svor hay gần gũi hơn là Chế Mân R’cam Mal mà về sau trở thành vua Jaya Simharvarman Đệ Tam (1288-1307) của Chăm Pa kết hôn với Huyền Trân Công chúa a.k.a Paramecvari (1287-1340) của nhà Trần để kết tình bang giao 2 nước từng liên thủ chống Mông phải rời bỏ kinh thành Đồ Bàn Vijaya để rút lên miền núi kháng chiến chống Nguyên Mông
    Không chỉ quân Nguyên Mông tới chiến nhau với Chăm Pa ở sát vách Angkor mà Sogetu đã cử sứ gồm 1 viên Hổ phù bách hộ cùng viên Kim bài Thiên hộ đi theo đường Quảng Trị ở Việt Nam vượt qua tỉnh Savannakhet của Lào để tới Angkor dụ hàng song không những bị Angkor cự tuyệt mà còn bị triều đình Angkor hạ ngục đài thọ cơm nước đúng giờ miễn phí cho tới khi Sogetu mang quân rời Chăm Pa để theo lệnh đánh ngược ra bắc phối hợp với đoàn quân xâm lược của Trấn Nam vương Thoát Hoan Toghan năm 1285 từ phía bắc tràn xuống hình thành thế bao vây gọng kìm dồn quân Trần của Trần Hưng Đạo vào chính giữa thì Angkor do không muốn đắc tội với Nguyên đình đã cho chuyển lập trường từ kháng cự sang chấp nhận triều cống và thần phục
    Dù Angkor đã mua được hòa bình với người Mông Cổ song lại không mua được hòa bình từ tay dân Thái của Sukhothai khi mà Sukhothai dưới sự lãnh đạo của các vị minh quân đã liên tiếp đánh bại để đoạt lấy nhiều lãnh thổ từ tay Khmer dù rằng để đối phó với mối họa người Thái thì toàn thể dân Khmer được kêu gọi cầm vũ khí ra trận
    Năm 1295, Jayavarman Đệ Bát qua đời và được kế vị bởi con rẻ là Indravarman Đệ Tam (1295-1308) với việc kế vị của Indravarman Đệ Tam còn nhiều mâu thuẫn khi mà theo minh văn Angkor thì Indravarman Đệ Tam kế vị nhạc phụ trong hòa khí nhưng theo ghi chép trong tác phẩm du hành bấy giờ là Chân Lạp Phong Thổ Ký của sứ bộ nhà Nguyên được gửi tới bang giao với Angkor từ năm 1296 tới năm 1297 là Chu Đạt Quan (1266-1346) thì việc kế vị của Indravarman Đệ Tam có phần đen tối hơn khi mà trữ quân của Jayavarman Đệ Bát không phải là Indravarman Đệ Tam mà là con trai ruột để rồi vợ của Indravarman Đệ Bát là trưởng công chúa kiêm trưởng nữ Srindrabhupesvarachuda của Jayavarman Đệ Bát nhân lúc ông già mình còn sủng ái chồng mình đã lén chôm cây thần kiếm bằm vàng có lưỡi kép Preah Khan Reach được cho là do các vị thần Shiva, Vishnu hay Vishvakarma rèn ra vốn là nghi trượng biểu hiện cho vương quyền Angkor mang về giao chong chồng dẫn đến em trai mình tuy lên kế vị nhưng lại không có nghi trượng hợp pháp hóa quyền cai trị Angkor khiến vị thái tử Angkor phải bí mật tổ chức nổi loạn song bị ông anh rể phát hiện đã cho chặt hết 10 ngón chân vốn theo phong tục Khmer là bị chặt ngón chân thì bị tước quyền làm vua trước khi giam và phòng tối rồi ẵm luôn cả vợ với ngai vàng Angkor
    Tuy là câu chuyện kế vị của Indravarman Đệ Tam theo ghi chép của ngoại sứ Chu Đạt Quan có phần hơi bị thâm song bản thân Indravarman Đệ Tam lại là người góp 1 phần không nhỏ trong việc đinh hình người Khmer như ngày nay khi mà trái với nhạc phụ theo Bà La Môn thì Indravarman Đệ Tam lại là Phật tử phái Tiểu Thừa a.k.a Nam Tông nhánh Thượng Tọa bộ Theravada và sau khi lên ngôi thì Indravarman Đệ Tam đã cho biến nó làm quốc giáo Angkor cũng như để củng cố vai trò Nam tông Phật giáo Thượng Tọa bộ ở Angkor thì Indravarman Đệ Tam đã trở thành người đầu tiên chuyển sang dùng Thánh ngữ Phật Giáo Thượng Tọa bộ là chữ Pali có nguồn gốc Nam Ấn thay cho chữ viết đang dùng bấy giờ ở Angkor là Phạn ngữ Sanskrit gốc Bắc Ấn vốn là Thánh ngữ của Bà La Môn
    Trò sử dụng văn tự để định quốc giáo bấy giờ cũng diễn ra ở đối thủ Sukhothai của Angkor khi mà Sukhothai tuy không dùng văn tự Pali gốc Nam Ấn dù rằng đã ngả theo Phật giáo thượng Tọa bộ như Angkor thời Indravarman Đệ Tam song họ lại dùng 1 loại văn tự đời đầu của Phật giáo Thượng Tọa bộ là văn tự Brahmi phương nam được biết đến dưới tên gọi là Văn tự Sukhothai vốn là tiền thân của chữ Thái hiện đại
    Việc Indravarman Đệ Tam chuyển hệ tôn giáo sang Phật giáo Tiểu Thừa cũng có ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại khi mà dưới thời Indravarman Đệ Tam trị vì Angkor thì Sukhothai đã không tấn công Angkor như các vị vua trước và sau Indravarman Đệ Tam
    Tuy là Indravarman Đệ Tam đã chuyển quốc giáo Angkor sang Tiểu Thừa phật giáo Thượng Tọa bộ song quốc giáo Bà La Môn cũ truyền thống không vì thế mà nhanh chóng bị thay thế cũng như các tu sỹ Bà La Môn bị ghẻ lạnh khi mà giới tăng lữ Bà La Môn vẫn được triều đình đối đãi tử tế, cho hưởng đặc quyền ngang hàng với sư sãi Phật giáo
    Bên cạnh đó thì từ năm 1296 tới năm 1297, Indravarman Đệ Tam cũng đón tiếp trọng hậu Nguyên sứ Chu Đạt Quan được gửi sang để bang giao để rồi Chu Đạt Quan đã ghi chép những điều mắt thấy tai nghe khi công cán ở Angkor vào cả trong tác phẩm Chân Lạp Phong Thổ ký
    Năm 1308, thời kỳ trị vì bình yên của Indravarman Đệ Tam đã kết thúc mà có tài liệu cho rằng nó đã kêt thúc bằng việc Indravarman Đệ Tam thoái vị để vào tu tập trong 1 ngôi chùa giữa rừng, giao lại hoàng vị Angkor cho 1 người theo Bà La Môn giáo nhánh thờ thần Shiva là Indrajayavarman (1308-1327) dẫn đến Angkor lần nữa bị đẩy vào giai đoạn sóng gió với Sukhotha i khi mà Indrajayavarman không chỉ là tín đồ Bà La Môn hạng xoàng mà là tín đồ hơi bị cuồng tín tới mức tỏ ý chống phá Phật giáo cũng như khuyến khích các hoạt động đập phá sửa đổi tượng Phật dẫn đến bị người Thái ở Sukhothai coi là chống phá đạo Phật nên lại tiếp tục nối lại chiến tranh với Angkorgiữa lúc vào năm 1320, Nguyên đình đã cử 1 phái đoàn tới Angkor để mua voi đã được huấn luyện về
    Tới năm 1327 thì Indrajayavarman đã qua đời và được kế vị bởi con trai là Jayavarman Đệ Cửu a.k.a Jayavarmandiparamecvara (1327-1336) vốn không chỉ là tín đồ Bà La Môn nhiệt thành như vua tiền nhiệm mà bản thân Jayavarmandiparamecvara cũng đã cố tiến hành khôi phục thế lực Bà La Môn giáo ở Angkor dẫn đến vấp phải sự phản ứng mãnh liệt từ dân chúng
    Không những vậy thì thời kỳ Jayavarmandiparamecvara trị vì cũng là thời điểm mà Phạn ngữ Sanskrit gốc Bắc Ấn của Bà La Môn giáo được sử dụng lần cuối cùng ở Angkor cũng như bên cạnh đó thì vào các năm 1330 với 1335 thì Jayavarmandiparamecvara cũng phái các sứ bộ tới giao hảo ở Nguyên đình với Đại Việt thời vua Trần Hiến Tông (1319-1341) mà đặc biệt nhất là lần gửi sứ tới Đại Việt thì sứ đoàn Angkor đã giáp mặt với sứ bộ Sukhothai vốn cũng tới Đại Việt giao hảo
    Năm 1336, Jayavarmandiparamecvara bị trưởng quan trong coi vườn dưa leo là Trasak Paem a.k.a Neay Trasac Paem (1336-1340) là con trai của 1 ẩn sỹ với phụ nữ người bộ tộc Samre a.k.a dân Pear sống ở 2 tỉnh Pursat cùng Battambang của Campuchia ngày nay với 2 tỉnh Trat cùng Chanthaburi của Thái Lan hạ sát mà theo tác phẩm Biên niên sử hoàng gia Campuchia Rajabansavatar/Rapa Ksatr được các sử gia Campuchia thế kỷ 18 với 19 thu nhặt từ các ghi chép thì nhằm để đảm bảo luôn có dưa leo để ăn thì Jayavarmandiparamecvara đã ban cho Neay Trasac Paem cây giáo để bảo vệ vườn dưa leo vốn trớ trêu là việc Neay Trasac Paem vô tình dùng nó để xiên Jayavarmandiparamecvara do bởi Neay Trasac Paem không nhận ra Jayavarmandiparamecvara cùng 2 phi tử đang đêm bí mật đột nhập vườn dưa leo để thanh tra việc Neay Trasac Paem có làm tốt nhiệm vụ được giao không đã biến cây giáo trở thành 1 trong các nghi trượng hoàng gia Campuchia với tên gọi là Ngọn giáo Chiến thắng sau khi Neay Trasac Paem lên ngôi kế vị Jayavarmandiparamecvara
    Cũng theo Biên niên sử Hoàng gia Campuchia thì do bởi Neay Trasac Paem vô ý ngộ sát đương kim quốc vương Jayavarmandiparamecvara trong lúc đang thi hành nhiệm vụ được giao vốn có phần lỗi ở nạn nhân Jayavarmandiparamecvara do bởi chơi ác khi bí mật đi giám thị người khác nhưng không báo trước nên rốt cục thì Neay Trasac Paem đã không bị làm tội song việc Jayavarmandiparamecvara bị mất mạng chỉ vì chơi dại đã đẩy hoàng vị Angkor vào thế bỏ trống trước các ứng viên có tiềm năng buộc triều đình Angkor phải dùng tới Thiên Ý để lựa chọn tân vương
    Thiên Ý mà giới tinh hoa triều đình Angkor dùng chính là thông qua sự lựa chọn của con voi trắng vốn trong thần thoại Ấn giáo thì thần Indra sở hữu 1 con voi trắng biết bay gọi là Airavata và con voi trắng này đã được thần Indra phong làm chúa tể loài voi trong khi ở Thái Lan thì voi trắng biểu trưng cho vương quyền còn ở Myanmar thì cũng đại diện cho quyền lực với may mắn nên vai trò của voi trắng được đánh giá cao và cũng vì vậy thì 1 con voi trắng đã được thả ra hướng về đám đông tới dự lễ bầu chọn tân vương để rồi sau cùng thì con voi trắng đã đi thẳng tới chỗ hung thủ ngộ sát Neay Trasac Paem trước khi quỳ trước mặt Neay Trasac Paem rồi lấy vòi đỡ Neay Trasac Paem trèo lên cổ
    Cùng với việc Neay Trasac Paem được chọn theo nghi thức trên thì Neay Trasac Paem sau đó không chỉ được tôn lên làm tân đế Angkor mà để hòa giải cũng như hợp pháp hóa quyền cai trị thì Neay Trasac Paem còn lấy con gái của nạn nhân Jayavarmandiparamecvara mình đã ngộ sát làm vợ
    Tuy là được lựa chọn theo trò Thiên Ý song không vì vậy mà mọi người Angkor đều phục Neay Trasac Paem buộc Neay Trasac Paem phải thiết lập nơi ở tại Đền Banteay Samre tuy cũng nằm trong khuôn viên Angkor nhưng lại cách hồ Baray phía đông ở phía đông Angkor Thom 400m về phía đông
    Năm 1340, Neay Trasac Paem đã qua đời và được kế vị bởi trưởng tử Nippean Bat (1292-1346) và cùng với việc trở thành tân chủ thì Nippean Bat đã không chỉ cho bãi bỏ việc xây các đền tháp thờ chư thần BẤn giáo bằng đá cũng như bãi bỏ lễ cầu phong, thờ cúng sinh thực Linga của Bà La Môn lẫn cả bãi bỏ hẳn việc dùng vương hiệu Varman ngày cũ mà Nippean Bat còn cho xây chùa thờ Phật bằng các vật liệu nhẹ dù rằng giới tu sỹ Bà La Môn vẫn được giữ lại trong cung để tỏ lòng tôn kính vai trò của họ đã đồng hành với Angkor từ ngày đầu lập quốc
    Việc Nippean Bat cho bãi bỏ xây cất đền tháp Ấn giáo bằng đá đã chấm dứt kỷ nguyên Bà La Môn giáo ngự trị ở Angkor vốn thay thế cho nó chính là việc Phật giáo Tiểu Thừa 1 lần nữa được chọn làm quốc giáo song không vì thế mà nó triệt tiêu đi mối họa người Thái ngoài biên cảnh Angkor vốn trong thời kỳ Nippean Bat trị vì thì người Thái đã nổi dây giành độc lập từ tay người Khmer
    Năm 1346, Nippean Bat đã qua đời và được kế vị bởi em trai là Sithean Reachea (1294-1347) vốn sang năm 1347 cũng đi đoàn tụ với cha anh dẫn đến hoàng vị được trao lại cho con trai Lompeng Reachea (1347-1352) của Nippean Bat
    Sau khi Lompeng Reachea lên trị vì thì tình hình trong khu vực đã chuyển từ mức Xấu sang mức Tệ khi mà vào năm 1341, 1 thế lực quốc gia khác của người Thái đã được thành lập vốn nguy hiểm hơn gấp bội phận so với thế lực Sukhothai đó là việc quốc gia Ayuthayya đã được vua khai quốc U Thong a.k.a Ramathibodi Đệ Nhất (1314-1369) thành lập nên khi mà vào năm 1351 thì vua U Thong đã chạy trốn bệnh đậu mùa từ Lopburi tới cù lao tại hợp lưu 3 sông Chao Phraya – Pa Sak – Lopburi để rồi sau khi tới nơi thì vua U Thong đã lập nên thành phố Ayuthayya trên cù lao đó trước khi tuyên bố Ayutthaya trở thành tân đô mới của mình, khai sinh ra vương quốc Ayutthayya hùng mạnh
    Sau khi thiết lập căn cứ ở Ayutthaya thì vua U Thong đã phát 2 đạo quân đánh úp quân Angkor ở biên giới rồi kéo vào lãnh thổ Angkor song do bị người Khmer phản công dữ dội phải rút lui
    Dù ăn may đánh được Ayuthayya song Lompeng Reachea do chủ quan vào sức mạnh quân đội nên đã không hề bố trí canh phòng dẫn đến vua U Thong của Ayutthaya sau trận đầu bị đánh cho thua đau do không phục nên đã chỉnh tu binh mã tiếp tục phối hợp với 2 đạo quân khác quay lại tái chiến với người Khmer và bao vây Angkor để rồi trong khi thành Angkor đang bị bao vây thì vua Lompeng Reachea đã qua đời và việc giữ thành đượcgiao lại cho em trai của Lompeng Reachea là Soryavong/Srei Soryotey vốn về sau sẽ làm vua Angkor từ năm 1357 tới năm 1363
    Tuy Soryavong cố chống giữ kinh đô Angkor cũng như điều viện binh từ các tỉnh về hộ giá song vua U Thong đã chỉ huy 1 đạo quân Ayutthaya chặn đường đánh tan 1 đạo viện binh đang kéo thẳng về Angkor cũng như đè bẹp các đạo quân cần vương ở các tỉnh để rồi sau khi giải quyết xong các đạo viện binh cần vương thì U Thong đã chấm dứt trò vây điểm diệt viện bằng việc tổ chức công phá thủ quân Khmer ở kinh đô Angkor thông qua điểm yếu nhất là tại cổng thành phía đông dẫn đến quân Ayutthaya sau đó đã tràn vào thành loạn chiến trên đường phố kinh đô Angkor với người Khmer với kết quả sau cùng là quân Ayutthaya không chỉ giành chiến thắng mà còn bắt dân Angkor , cướp bóc vàng bạc của cải trong cung cùng với các đền tháp mang về Ayuthayya cũng như không quên đặt con trai mình ở làm vua cai trị Angkor giữa lúc Soryavong phải chạy qua Lào để tị nạn
    Dù vậy thì vương tử Ayuthayya ở lại làm vua Angkor đã sớm qua đời và Soryavong từ nơi trú ẩn trên đất Lào đã quay về đánh đuổi quân Ayutthaya khỏi cả các vùng Khorat lần Prachin rồi đoạt lại Angkor trước khi trở thành tân đế Angkor vào năm 1357 để rồi tới năm 1363 thì Soryavong đã qua đời và được kế vị bởi Borom Reachea Đệ Nhất a.k.a Barom Reameathibtei (1363-1373)
    Cùng thời điểm kinh đô Angkor bị quân Ayuthhaya công phá khiến cho Angkor bị người Thái đô hộ thì 1 tướng lãnh người Lào là Fa Ngum Pha Ngùm (1316-1393) vốn dòng dõi thủ lĩnh cai trị tiểu quốc Mường Sua nằm tại Luang Phabang a.k.a Xiềng Đông Xiềng Thông của người Lào trước khi bị thủ lĩnh Mường Sua kiêm ông nội mình đuổi cổ cả 2 cha con Fa Ngum khỏi Mường Sua vì ông già Fa Ngum lỡ tòm tem với phi tử của ông nội Fa Ngum buộc cả 2 cha con phải lưu lạc tới Angkor nơi Fa Ngum được vua Jayavarmandiparamecvara không chỉ thu nạp mà còn gả công chúa cũng như cấp cho 10,000 quân giúp Fa Ngum quay lại Mường Sua tranh vị để rồi tới năm 1353 thì Fa Ngum sau khi củng cố thực lực đã lập nên quốc gia Mảnh đất của Triệu Voi và Lọng Trắng Lan Xang Hom Khao a.k.a Lan Xang Triệu Voi/Vạn Tượng và cùng với việc thành lập Lan Xang thì Lan Xang trở thành 1 thế lực chia lửa với dân Khmer khi vị trí tọa lạc Lan Xang uy hiếp sườn phía đông của Ayutthaya trong trường hợp quân Ayuthhaya dồn cả vào chiến trường Angkor
    Thời điểm Barom Reachea Đệ Nhất lên nắm quyền thì ở Trung Quốc nhà Nguyên của ngoại tộc người Mông Cổ cũng đang suy yếu và bị người Hán nổi dậy chống lại để rồi vào năm 1368 thì tướng Từ Đạt (1332-1385) của Chu Nguyên Chương đã đánh vào đại Đô ở Bắc Kinh buộc vua nguyên phải dông về phía bắc mở ra cục diện nhà Minh của Chu Nguyên Chương người Hán thay chân Nguyên đình làm chủ Trung Hoa
    Sau khi nắm quyền thống trị Trung Hoa thì nhà Minh đã cử sứ sang Angkor buộc Barom Reachea Đệ Nhất không chỉ phải thần phục mà còn gửi cống phẩm gồm voi, ngà voi, gỗ quý, dầu thơm cùng lông công vốn được nhà Minh đáp lễ bằng vải lụa thêu cùng đồ gốm
    Không dừng lại ở đó khi mà sau khi lên ngôi thì Barom Reachea Đệ Nhất đã 3 lần tiến công Ayutthaya để rồi với lần tấn công thứ 3 thì cả Barom Reachea Đệ Nhất cùng em trai Kaeo Fa đã không thể nào công hạ thành trì biên cảnh của Ayutthaya nên đã rút quân
    Ngoài đánh nhau với Ayuthayya thì triều đại của Barom Reachea Đệ Nhất cũng đánh nhau với cả Chăm Pa khi người Chăm tấn công Chaktomuk mà nay là thủ đô Phnom Penh song đã bị Barom Reachea Đệ Nhất đánh bại
    Theo Biên niên sử Ang Eng thì vào năm 1373, Barom Reachea Đệ Nhất đã bị phi tần hạ độc và hoàng vị được trao lại cho em trai Kaeo Fa vốn đăng cơ với vương hiệu Thomma Saok Reach (1373-1393) để rồi dưới thời trị vì của cả Barom Reachea Đệ Nhất với Kaeo Fa thì kẻ thù Ayutthaya của Angkor đã phát sinh biến loạn khi mà vào năm 1369 thì vua khai quốc U Thong của Ayutthaya qua đời và ban đầu hoàng vị Ayutthaya được trao lại cho con trai Somdet Phra Ramesuan a.k.a Ramesuan (1339-1395) để rồi bước sang năm 1370, ông chú Boromarachathirat Đệ Nhất (1310-1388) của Ramesuan vốn là vua vùng Suphanburi mà nay là tỉnh Suphan Buri của Thái Lan kiêm nhà đồng sáng lập Ayuthayya với U Thong đã tiến hành phế vị Ramesuan để tranh vị Ayutthaya khiến cho Ramesuan phải rút về căn cứ của mình là vương quốc Lavo ở Lopburi bị Ayuthaya khuất phục làm chư hầu rồi an phận làm chư hầu vương cho ông chú cai trị từ Ayutthaya cho tới năm 1388 khi Boromarachathirat Đệ Nhất qua đời và được kế vị bởi con trai là Thong Lan (1373/1374-1388/1389) vốn tới lúc này thì Ramesuan không cam tâm nhịn gia đình nhà chú nữa nên đã tiến hành đảo chính đoạt lại ngai vàng Ayutthaya về tay mình với kết quả sau cùng là Thong Lan đã bị Ramesuan bắt giết để đoạt vị
    Ramesuan sau khi lấy được ngai vàng từ gia đình nhà chú đã tiếp tục đi theo con đường bành trướng của ông già Uthong với đối tượng bị Ayuthayya thời Ramesuan xâm lược không phải ai xa lạ mà là Angkor của Kaeo Fa để rồi tuy Kaeo Fa đã phái 4 đạo quân ra chống cự song không những các đạo quân Angkor bị đánh bại phải rút lui mà quân Ayuthayya còn thừa thắng kéo rốc tới bao vây tấn công kinh đô Angkor suốt 7 tháng ròng
    Tại Angkor thì tuy quân Ayuthayya dùng đất lấp hào nước để xua quân tới sát tường thành song do bởi sức chống trả từ trên tường thành dữ dội khiến quân Ayuthayya không thể nào vượt tường vào thành buộc Ramesuan phải quay qua dùng quỷ kế mua chuộc 2 quan viên người Khmer ở bên trong làm nội ứng dẫn đến sau cùng thì kinh đô Angkor bị thất thủ vào năm 1393 khiến cho vua Kaeo Fa tử trận trong khi quân Ayuthayya bắt 70,000 chiến tù mang về nước để rồi sau đó thì Ramesuan đã lưu In Reachea lại làm vua của Angkor song chỉ được 1 thời gian thì Nakhonin qua đời buộc Ramesuan phải cho thay bằng thân vương Pnhea Prek / Chau Ponhea để rồi sau đó vào năm 1421 thì Pnhea Prek đã bị người hoàng tộc Angkor kiêm vua cuối cùng của Đế quốc Angkor lẫn con trai Suriyavong là Chau Ponhea Yat a.k.a Barom Reachea Đệ Nhị (1394-1463) vốn đã dành 1 thời gian dài sau khi kinh đô Angkor bị thất thủ để tụ quân ở Basan cũng như xây thành trì ở Srei Santhor ám sát trước khi đánh đuổi quân Ayuthhaya khỏi Angkor, tạm thời giải phóng Angkor khỏi ách thống trị người Thái
    Nhân lúc Angkor bị quân Ayutthaya của Ramesuan công chiếm năm 1393 thì vua Jaya Indravarman Đệ Lục a.k.a Ba Đích Lại (1400-1441) của Chăm Pa đã 2 lần tiến hành đánh vào lãnh thổ Angkor suy tàn vào các năm 1408 với 1414 khiến cho vua Ponhea Yat phải cầu cứu Minh Thành Tổ (1360-1424) can thiệp buộc quân Chăm phải rút lui song dù vậy thì người Chăm vẫn giữ Nagara Brah Kanda được cho là nằm tại Biên Hòa ngày nay cho đến về sau thì bị người Khmer giành lại cho tới khi bị mất vào tay nạn dân Minh Hương – nhóm dân tiền tiêu mở đường cho người Việt bành trướng xuống phía nam vào thế kỷ 17 trong cuộc Nam Tiến
    Vua Ponhea Yat sau khi ám sát thân vương Ayutthaya được lưu lại làm vua Angkor đã xua quân dùng chiến thuật đột kích đánh úp các thành mà quân Ayuthayya quản lý lỏng lẻo rồi tiến dần lên thu phục lại Angkor từ tay người Thái
    Dù thu phục lại được kinh đô Angkor nhưng nhận thấy Angkor lúc này đã không thể nào phòng thủ thêm được nữa khi mà tuy Angkor bấy giờ có rộng lớn với đủ thành cao hào sâu song 2 lần bị quân Ayuthayya xâm lược vào các năm 1352 với 1394, cướp bóc sách của cải cũng như bắt bớ dân chúng mang về Ayuthayya cũng như việc bị triều đình bắt đi xây cất đền đài khiến dân chúng khu vực đã bỏ đi nơi khác gần hết đã khiến cho Ponhea Yat càng thêm quyết tâm thiên đô để rồi vào năm 1431, vua Ponhea Yat đã rời bỏ quốc đô Angkor vốn trở thành trái tim của lãnh thổ người Khmer từ cuối thế kỷ thứ 9 để dời về đô về nơi an toàn hơn với nơi được chọn ban đầu để làm kinh đô sau khi rời bỏ Angkor là Srei Santhor ở Kampong Cham song sau khi nơi đây bị ngập lụt thì vào năm 1434, Ponhea Yat đã tiếp tục chuyển đô về Chaktomuk mà nay là 1 phần của thủ đô Phnom Penh hiện đại mãi cho tới năm 1525 thì kinh đô được dời đi Longvek trước khi di chuyển tới Lvea Aem ở tỉnh Kandal vào năm 1603 rồi tới năm 1620 thì lại chuyển tới Oudong ở trong tỉnh Kandal mãi cho tới tận năm 1866 thì vua Norodom a.k.a Ang Voddey (3 tháng 2 năm 1834 – 24 tháng 4 năm 1904) đã lần cuối chuyển đô về lại Phnom Penh như hiện tại
    Cùng với việc dời đô về Srei Santhor vào năm 1431 thì vua Ponhea Yat cũng đã chấm dứt luôn sự tồn tại của Đế quốc Angkor cũng như mở ra giai đoạn vương quốc Hậu Angkor a.k.a Giai đoạn Chuyển tiếp vốn kéo dài từ năm 1431 cho tới năm 1866 trong lịch sử Campuchia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *