Trong những năm đầu thế kỷ 1 trước Công Nguyên, Cộng Hòa La Mã phải đối mặt với một đợt khủng hoảng tài chánh nhiều năm trời, mà ta hay gọi là “Lạm phát thời La Mã”. Nhiều người biết tới thời lạm phát này, nhưng họ không biết cách mà người La Mã phản ứng với hệ thống tài chánh này. Nhiều nghiên cứu mới gần đây dần hé lộ bản chất thực sự và chiều sâu của cuộc khủng hoảng này, đặc trưng bởi mức lạm phát cao trong giai đoạn Cộng Hòa kéo dài tới những năm sau, là nguyên nhân gây ra hết khủng hoảng này tới khủng hoảng khác.
I. LẠM PHÁT THỜI CỘNG HÒA THAY ĐỔI GIÁ CẢ HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ TIỀN XU
Để tìm hiểu thêm về cách mà thành phần trong tiền xu La Mã bị thay đổi cách đây 2100 năm, nhiều nhà nghiên cứu tiến hành phân tích luyện kim đồng denarii (tiền xu) có niên đại Thời kỳ Cộng Hòa La Mã. Người ta phát hiện ra rằng từ những đồng xu thuần bạc từ trước năm 90 trước Công Nguyên và trong vòng chỉ 3 năm sau đó, các đồng xu này chứa tới 10% đồng hợp kim.
Việc phát hiện ra sự sụt giảm đáng kể giá trị của đồng denarii đã làm sáng tỏ các ghi chép của Cicero về một cuộc khủng hoảng tiền tệ vào năm 86 trước Công Nguyên. Tiền xu có pha 10% đồng hợp kim sẽ có giá trị thấp hơn khoảng 10% so với tiền xu thuần bạc, tương đương với tỷ lệ lạm phát ở La Mã thời đó là 10%. Những người cầm trong tay nắm xu thuần bạc sẽ chịu lỗ, vì các thương gia tăng giá hàng hóa đều hết.
Tiền xu mất giá và lạm phát gia tăng là phổ biến. Nếu hàng hóa mắc hơn 10% trong khoảng thời gian từ năm 90 tới năm 86 trước Công Nguyên, người dân ở Cộng hòa La Mã đánh mất dần sức mua hàng hóa, điều này khiến cho tình hình tiếp tục tồi tệ hơn. Chuyên gia cho rằng người La Mã đã quen với loại tiền đúc bằng bạc cực kỳ tinh xảo, vì vậy họ có thể đã mất niềm tin vào đồng denarii khi nó không còn thuần bạc, bị pha tạp hay không còn được làm bằng “bạc thiệt” nữa.
Như ta thấy trong lạm phát thời Hiện Đại, mọi người đổ lỗi cho các lãnh đạo khi tiền của họ đột nhiên mất giá. Các nhà chức trách giám sát ngành tài chánh của Cộng Hòa La Mã rất muốn giải quyết vấn đề lạm phát càng nhanh càng tốt, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.
II. KHỦNG HOẢNG GÂY RA BỞI CHIẾN TRANH
Trong tác phẩm của Cicero (De Officiis), ông thảo luận về phương pháp xử lý của Marius Gratidianus, một chánh khách và là người chịu trách nhiệm cho công cuộc cải cách tài chánh những năm 80 trước Công Nguyên nhằm chấm dứt khủng hoảng. Cicero là họ hàng với Gratidianus và họ có mối quan hệ thân thiện với nhau, nhưng dù sao ông cũng chỉ trích chánh trị gia này vì tìm kiếm vinh quang cá nhân thay vì thừa nhận rằng các lãnh đạo La Mã đã làm việc cùng nhau để cứu hệ thống tài chánh đang bị đe dọa của nền Cộng Hòa.
Giống như nhiều thảm họa tài chánh khác sau này, cuộc khủng hoảng ở Cộng hòa La Mã là do đội giá chi tiêu dành cho chiến tranh. Các lãnh đạo từ lâu đã dựa vào việc vay nợ để tài trợ cho các cuộc phiêu lưu bên ngoài biên giới, và nhiều người đã phải vật lộn để trả các khoản vay sau khi xung đột kết thúc.
Trong những năm sau mốc 91 trước Công Nguyên, Cộng Hòa La Mã đối mặt với hiểm họa phá sản. Người La Mã lúc này đang gây chiến với đồng minh của họ ở xứ Italy, và khi chiến tranh kết thúc, vào năm 89 trước Công Nguyên, xảy ra khủng hoảng nợ công…cho tới năm 86 trước Công Nguyên, người dân mất dần niềm tin vào hệ thống tài chánh.
Khủng hoảng sau kế thừa khủng hoảng trước. Lãnh đạo nền Cộng Hòa dường như tìm cách tăng nguồn cung tiền tệ bằng cách pha loãng nó với các kim loại khác, do đó làm cho việc sản xuất tiền xu với số lượng lớn trở nên dễ dàng hơn. Điều này cho phép họ thanh toán các khoản nợ chiến tranh nhanh chóng hơn, vì số tiền họ có sẵn tăng lên. Không may là, điều này gây ra lạm phát hoặc mất giá trị tiền tệ, gây ảnh hưởng nặng nề tới tầng lớp trung lưu La Mã.
Nghiên cứu mới phân tích một loạt các đồng xu La Mã được đúc ra trong thời kỳ này và phát hiện chúng suy giảm dần độ tinh khiết trong khoảng thời gian 4 năm từ năm 91 tới năm 87 trước Công Nguyên. Từ loại tiền xu thuần bạc, đồng denarii dần rơi xuống tỷ lệ 95% thuần, rồi tiếp tục rơi xuống tỷ lệ 90%, có lúc rơi xuống mức thấp nhứt là 86% thuần, cho thấy một mức độ khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng.
Như Cicero chỉ ra, các chánh khách và lãnh đạo La Mã đã hợp tác để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng, khi họ nhận ra rằng sự suy giảm giá trị tiền tệ bắt đầu gây ra nhiều vấn đề hơn. Dù gì, Gratidianus đã ghi công cho giải pháp cuối cùng được chọn. Có giả thuyết cho rằng Gratidianus cố định tỷ giá hối đoái giữa đồng denarii bạc và đồng (hợp kim đồng được thêm vào tiền xu). Giả thuyết khác là ông cho công bố một phương pháp phát hiện đồng denarii giả, và nhờ đó, khôi phục lại niềm tin vào tiền đúc. Các giả thuyết này tồn tại rất lâu. Nhưng một phát hiện mới chỉ ra rằng sau năm 86 trước Công Nguyên, người La Mã đã ngừng trộn hợp kim đồng vào loại xu bạc của họ, sau một loạt chỉ dụ của Gratidianus.
III. ĐẾ CHẾ-CỘNG HÒA ĐẾN VÀ ĐI, NHƯNG LẠM PHÁT VẪN Ở LẠI
Nghiên cứu mới này cho biết các xã hội buộc phải đối phó với lạm phát hoặc phải giảm lượng cung tiền tệ. Lạm phát là một vấn đề đối với Cộng hòa La Mã vào năm 90 trước Công Nguyên, và nó cũng là một vấn đề lớn đối với nền kinh tế thế giới ngày nay, hơn 2100 năm sau. Các chu kỳ lạm phát ảnh hưởng tới các nền kinh tế hiện đại, cũng giống như chúng ảnh hưởng tới các nền kinh tế cũ đã tồn tại từ rất lâu trước khi chủ nghĩa tư bản trỗi dậy.
Vòng xoáy lạm phát hiện tại có phần khác biệt so với những gì đã trải qua ở Cộng hòa La Mã, vì những rắc rối hiện nay nổi lên một phần do hậu quả của trận dịch toàn cầu. Nếu muốn so sánh thì tình hình xảy ra ở Hoa Kỳ vào đầu những năm 1970 sẽ là ví dụ tốt nhứt.
Mối lo về các khoản nợ chiến tranh đã dẫn tới việc Cộng Hòa La Mã quyết định phá giá tiền tệ vào đầu thế kỷ 1 trước Công Nguyên. Hơn 2000 năm sau, nội các Nixon đã chọn phá giá đồng Mỹ kim, như một cách để giúp nước này dễ dàng trả các khoản nợ phát sinh trong Chiến Tranh Việt Nam. Nếu như trước đây, người La Mã loại bỏ đồng dinarii khỏi bản vị bạc nghiêm ngặt, thì ở trường hợp sau, Tổng thống Nixon đã loại bỏ đồng Mỹ kim khỏi bản vị vàng. Cả hai đều phá giá tiền tệ và gây ra lạm phát nhưng đại diện cho các giải pháp có vẻ thiết thực và cần thiết vào thời điểm đó.
Sự thực tối hậu là các chu kỳ lạm phát là hệ quả tất yếu của bất kỳ loại hệ thống tiền tệ nào, bất kể thời gian hay địa điểm trong lịch sử. Các lãnh đạo chánh trị và các chuyên gia kinh tế chưa bao giờ tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lạm phát, và có khả năng là sẽ không bao giờ./.
