Trải nghiệm khi có một tuổi thơ dữ dội?

Bố tôi!

Khi bố tôi ra đời, bà nội vì đẻ khó nên đã chảy rất nhiều máu, tiền cũng tiêu hết sạch nên đã qua đời , bố tôi không được bú một chút sữa nào đã không còn mẹ. Còn chị của bố tôi thì nghĩ rằng do bố tôi mà bà nội chết nên suốt ngày bắt nạt ông. Khi được hai tuổi,ông nội không còn cách nào khác nên đã gửi bố tôi đến nhà họ hàng, gửi liền 9 năm.

Năm 11 tuổi, ông nội tôi bị trúng gió nằm liệt giường, không thể tự làm những việc cá nhân, lúc đó cả nhà đều phải dựa vào anh của bố. Chị bố không tiện chăm sóc nên đã đón bố tôi về nhà. Đút cơm, tắm rửa…việc gì bố tôi cũng làm qua.

Năm 13 tuổi, vì nhớ mẹ quá (là người họ hàng đã nuôi dưỡng bố từ nhỏ) nên đã đi bộ gần 100 km để về, đói đến độ phải ăn cả đất.

Năm 15 tuổi, anh trai bố 18, bị bệnh máu trắng và qua đời, vốn dĩ có thể sống thêm được vài năm nhưng vì không muốn tiêu nhiều tiền nên đã giấu bệnh. Lúc đó bố tôi đã là phó xưởng của một xưởng sản xuất nhà nước không quá lớn. Một lần trong lúc bố đang đút cơm cho ông và bị rơi xuống giường, ông liền nói: “đứa có bản lĩnh thì đã chết rồi, còn cần đứa vô tích sự như mày làm gì!”. Bố tôi nghe vậy liền đập tan bát cơm : “vậy bố gọi đứa con có bản lĩnh của bố đến đút cơm đi”.

Năm 18 tuổi, ông nội mất. Còn chị của bố thì đi lấy chồng tận phương năm khi bố 20 tuổi, sau đó định cư ở Thượng Hải.

Như thế này có được tính là dữ dội không?

_________

[ 3515 likes]

1. Lúc tôi 3,4 tuổi, mùa đông tôi ra ngoài nghịch tuyết cùng mẹ, rất đẹp đúng không? Tôi làm một quả cầu tuyết rồi ném vào người mẹ, quả cầu tuyết rất nhẹ nên chỉ cần chạm vào người là vỡ tan hết, có một chút tuyết rơi vào cổ áo mẹ, vì lúc đó chơi quá vui nên tôi cũng không để ý. Mẹ tôi tức giận, rồi lấy một quả cầu tuyết lớn nhét vào cổ áo tôi, sau đó mẹ tôi đã bỏ mặc tôi ở ngoài cả buổi chiều, còn mẹ tôi thì xem tivi trong phòng. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao mẹ lại tức giận, sau này khi nhắc lại thì tôi mới biết vì sao.

2. Cũng lúc 3,4 tuổi, vẫn là mùa đông, bánh bao của bữa trước không phải là sẽ hấp lại vào hôm sau để ăn sao? Sau đó khi hấp thì sẽ có những chỗ bị nước nhỏ vào và nát, vì vậy khi đi ăn tối tôi không muốn ăn chỗ đó nên đã véo ra để trên bàn. Bố tôi nhìn thấy vậy đã đạp tôi một cái, tôi từ bàn ăn bay vèo qua bên tủ đặt tivi, mấy giây trước chúng tôi còn đang nói cười bình thường.

3. Một lần mẹ tôi đi họp phụ huynh cho tôi, chắc khoảng tầm khi tôi vào cấp 2, thành tích học môn tiếng Anh của tôi không tốt, thầy dạy tiếng Anh không thích tôi lắm nên có thể đã mách mẹ tôi (ở chỗ chúng tôi, khi họp phụ huynh thì phụ huynh sẽ ở trong họp còn học sinh sẽ đứng ngoài hành lang). Sau đó khi kết thúc cuộc họp, mẹ tôi đi ra, không nói gì với tôi là ngay lập tức tát cho tôi hai cái. Thật sự là lúc đó chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống vì quá xấu hổ, toàn bộ các bạn học cùng lớp tôi đều quây lại xem.

4. Vẫn là năm cấp 2, vẫn là thầy dạy tiếng Anh. Thật sự là tôi đã cố gắng hết sưc để học tiếng Anh rồi, nhưng tiếng Anh cơ bản của tôi rất kém, tuy rằng có khá hơn một chút, nhưng vẫn không tốt, là kiểu như kéo tụt điểm trung bình của cả lớp xuống. Sau đó thầy dạy Anh liên tục mách mẹ tôi, và lần nào thầy mách là lần ấy tôi bị đánh.

5. Sau đó là lúc thi cấp 3, khi có điểm mẹ tôi chê tôi thành tích kém, thực ra thì cũng được nhưng không bằng con gái bạn đồng nghiệp của mẹ. Lần đấy mẹ tôi ngày nào cũng lải nhải bên tai, rằng tôi làm xấu mặt mẹ, rằng tôi là một đứa vô dụng.

6. Hồi phân lớp cấp 3, tôi thích khối tự nhiên và muốn thi trường quân sự (tuy điểm của tôi rất khó vào trường quân sợ nhưng đây là ước mơ từ nhỏ của tôi). Mẹ tôi nói với bố tôi rằng, con gái học khối tự nhiên làm sao địch nổi với con trai, sau đó liền bắt tôi đăng ký chuyên ngành mỹ thuật. Sau đó tôi cũng đồng ý, tôi đăng ký chuyên ngành mỹ thuật, nhưng thuộc khối tự nhiên.Nhưng tôi cũng không thể nào ngờ rằng, họ đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm của tôi để đổi cho tôi thành khối xã hội. Và rồi khi khai giảng, tôi đang mang trong mình rất nhiều hi vọng để lên lớp thì khi vào lớp được phân, nhìn thấy những người bạn học đăng ký học khối xã hội đều đang ở đây thì tim tôi như rơi xuống….đến tư cách nỗ lực cho ước mơ của mình tôi cũng không có nữa rồi. (rất ít trường quân sợ tuyển học sinh khối xã hội).

7. Việc làm tôi cảm thấy suy sụp nhất là khi có điểm thi đại học và đăng ký trường, bố mẹ tôi thấy những trường có chuyên ngành mỹ thuật và khối xã hội quá ít nên đã nói với tôi rằng, biết thế lúc đầu cho tôi học khối tự nhiên. Lúc đó không phải tôi không có phản kháng, tôi khóc lóc, tôi tuyệt thực, và đến cuối cùng nói với tôi rằng nếu chọn khối tự nhiên thì tốt, có nhiều trường có thể chọn.

8. Vẫn là lúc đăng ký trường, tôi đã lựa chọn được trường và chuyên ngành tôi muốn học. Nhưng bố mẹ tôi nói trường tôi chọn không được tốt, chuyên ngành cũng không có tương lai. Vì thế lại đổi lại cho tôi. Tôi muốn ra tỉnh ngoài đi học, họ lại nói con gái đừng nên đi xa vậy, sau đó đăng ký cho tôi trường cách nhà 10 phút đi bộ, trường đó thực sự không tốt.

9. Sau khi tôi vào đại học, họ lại bắt tôi thi những chứng chỉ mà tôi không dùng đến, nào là chứng chỉ giáo viên, rồi chứng chỉ hướng dẫn viên…tôi học mỹ thuật vậy cần thi những cái này làm gì? Tôi không muốn làm giáo viên.

Năm nay tôi 22 tuổi rồi. Những lúc cần quyết định những bước ngoặt cho cuộc đời mình, lần nào tôi cũng đấu tranh, nhưng không có lần nào là tôi được quyền tự mình quyết định cả.

Hiện tại tôi cũng không thể tự mình đưa ra quyết định được nữa, vì tôi cảm thấy rằng tôi đưa ra quyết định đều là sai lầm, tôi làm gì đều sai, tôi cảm thấy rất tự ti. Giờ thì chẳng có ai muốn làm bạn với tôi cả, vì họ cảm thấy tôi phiền phức, làm gì cũng phải hỏi họ.

Tuy giờ tuổi của tôi không cao, nhưng trong lòng tôi tràn đầy sự phản cảm đối với hôn nhân, vì tôi không muốn sinh con, không muốn nó giống tôi, tôi sợ rằng tôi sẽ biến thành loại phụ huynh mà tôi ghét nhất, vì thế tốt nhất là không sinh con, không sinh con không kết hôn.

Thực sự là những người may mắn thì có thể dùng tuổi thơ để trị liệu cả một đời, còn những người không may mắn thì lại phải dùng cả một đời để trị liệu tuổi thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *