TÔI PHÁT HIỆN XÁC CỦA MÌNH DƯỚI GIƯỜNG CỦA NGƯỜI QUEN CŨ – P2

Chỉ trong vòng mấy ngày, cô gái trẻ ở quầy lễ tân của công ty C đã đổi người, nghe nói chúng tôi đi tìm tổng giám đốc, cô ấy cười ngọt ngào: “Xin anh chờ một chút, tôi sẽ báo cáo.”

Trong khi cô ấy đi báo cáo, tôi lơ lửng bay theo phía sau lưng.

Tôi muốn nhìn thấy.

Tổng giám đốc này là ai mà có thể giết tôi?

Nhưng thật bất ngờ, trong văn phòng này không có ai cả. Cô gái ở quầy lễ tân không ngạc nhiên gì mấy, chỉ đứng trong phòng làm việc một lúc rồi đi ra ngoài.

“Thưa anh.” Cô nói với Ngụy Lăng, nụ cười dễ chịu: “Tổng giám đốc hiện tại đang họp không có thời gian, nhưng đã biết anh ở đây, xin anh vui lòng để lại thông tin liên lạc ạ.”

“Sáng mai lúc tám giờ, ông ấy sẽ gặp anh ở quán cà phê tầng dưới.”

Cô ấy đang nói xạo.

Công ty C quy mô không hề nhỏ, một công ty như vậy, cho dù tổng giám đốc không có thời gian đi gặp khách hàng, cũng không đến lượt một cô gái trẻ ở quầy lễ tân sắp xếp lịch trình.

Trừ phi, tổng giám đốc đã sớm nhắc nhở cô ấy.

Lý Tư Mặc đến, chúng tôi trực tiếp báo tin gặp mặt cho anh ta.

Ngụy Lăng tò mò: “Vị tổng giám đốc này có lai lịch như thế nào nhỉ?”

Lý Tư Mặc lắc đầu: “Tôi đã rời công ty một năm rồi, công việc kinh doanh không được quen thuộc cho lắm. Không phải rõ ràng là Tần Chân phụ trách dự án này sao?”

Tôi nhíu mày: “Jessica vốn là phụ trách dự án này. Đó là do ngày trước tôi phát sinh tranh cãi với cô ấy, quản lý mới tạm thời bảo tôi thay cô ấy ký hợp đồng.”

Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều có điểm đáng nghi.

Jessica tiếp quản dự án đã ba tháng, chỉ vì cô ấy ầm ĩ với tôi một trận mà dự án này liền giao cho tôi?

Đây là nơi làm việc, sẽ qua loa đại khái như vậy sao?

Ngụy Lăng bật máy tính lên, đùng đùng bắt đầu tìm kiếm tư liệu có liên quan đến công ty C trên Internet. Gần mười phút sau, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Đôi mắt của anh ấy đẹp như vậy.

Nhưng vào lúc này, lại đầy xót xa.

“Tần Chân.”

“Em có biết người đại diện theo pháp luật của công ty này là ai không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, dường như đã đoán được điều gì đó, toàn thân tôi khẽ run lên, anh ấy chỉ nhẹ nhàng thốt ra một vài từ trong sự rùng mình của tôi:

“Là bố của em.”

18.

Bố!

Từ này đã mấy năm không được phát ra.

Bố tôi và tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm, chính tôi cũng không đếm được cụ thể là bao nhiêu năm.

Ông ấy có gia đình mới, có con gái mới, hiện tại ông ấy đang làm gì, những gì đã xảy ra, hầu như tất cả đều không liên quan gì đến tôi.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi có mặt ở quán cà phê tầng dưới đúng giờ.

Theo hẹn, có lẽ bố tôi sẽ đến gặp tôi sau nửa tiếng nữa.

Nhưng đến khi kim đồng hồ đi qua chín giờ, không có ai xuất hiện.

Không biết lý do tại sao tôi ngày càng cảm thấy lo lắng, Lý Tư Mặc đứng dậy đi gọi điện thoại.

“Tần Chân.”

Ngụy Lăng quay đầu nhìn tôi: “Nếu như bố em thật sự làm điều đó, em có tha thứ cho ông ấy không?”

Tôi nhìn cốc nước trước mặt, nói: “Tôi không biết”.

Tôi hận bố tôi.

Cao trung, vì chuyện mẹ kế mà tôi chuyển đi, bố tôi tức giận đến mức tát tôi một cái.

Sau đó tôi chuyển ra ngoài sống, ông ấy có đến thăm tôi một lần, trực tiếp nhận lỗi với tôi, áy náy nói: “Là bố không đúng, bố đã không hỏi con rõ ràng”.

Sau khi bị tôi cự tuyệt, chúng tôi rất ít gặp nhau, chỉ là ông ấy đúng mỗi tháng đều gửi tiền vào tài khoản của tôi , cho đến bây giờ vẫn vậy, mỗi lần tôi trả lại thì ông ấy vẫn tiếp tục gửi lại.

Sau này, tôi dứt khoác mặc kệ, nhiều năm như vậy, số tiền ông cho tôi dần dần không còn một số tiền nhỏ nữa, nhưng tôi chưa từng đụng đến.

Năm đó làm việc, Ngụy Lăng ốm rất nặng, tôi đã dùng một khoản tiền, Ngụy Lăng biết chuyện, nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe, không nói chuyện một hồi lâu. Sau khi xuất viện, anh liều mạng kiếm tiền. Việc đầu tiên là trả lại tiền trong thẻ.

“Anh biết em không muốn nợ bố em.”

Nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu tôi.

Tôi thấy Ngụy Lăng đang nhìn tôi chăm chú, anh không thể chạm vào tôi, nhưng giống như chạm được vào tôi, khẽ thở dài, trong mắt đều là hoài niệm và dịu dàng:

“Không buông được?”

“Không buông được thì đừng buông.”

Tôi dần dần mờ mịt trong ánh mắt dịu dàng của anh.

“Tôi không biết.” Tôi hỗn loạn tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng: “Tôi cả đời cũng không thể tha thứ cho ông ta.”

“Nhưng bây giờ tôi đã c..hết rồi, tôi đột nhiên cảm thấy, tất cả đều không quan trọng đến như vậy.”

Lúc còn sống tôi cực kỳ ghét Jessica và Ngụy Lăng, vả lại tôi cảm thấy rằng bố luôn chẳng quan tâm tới tôi. Kết quả sau khi chết rồi, tôi phát hiện ra rằng Jessica vẫn luôn giữ gìn thỏi son hồi đó, mà năm nào bố tôi cũng đều mua bánh kem cho tôi.

Và Ngụy Lăng …

Ngụy Lăng ở trước mặt nhìn tôi, trong mắt là thâm tình nhiều năm.

Ngụy Lăng.

Ngụy Lăng yêu tôi sáu năm, lại vừa xa nhau ba năm, bây giờ đối mặt rốt cuộc tâm tình của tôi là gì?

Nhưng gần như được một lúc, anh trở lại như trước đây, nói, “Làm gì đấy? Đừng nhìn anh như thế, không thì anh sẽ cho là em lại muốn yêu anh lần nữa.”

“Tần Chân.”

Lý Tư Mặc ở đằng kia cúp máy, nhìn tôi, do dự chốc lát, trên mặt lộ ra biểu cảm nghiêm túc chưa từng có: “Em chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

“Bố của em bị người nào đó tấn công, chết ngay tại chỗ.”

19

“Nghe nói trước khi chết, trên tay ông ấy mang theo mấy hộp điểm tâm, bước đi rất vội vàng, kết quả đụng phải một nhóm côn đồ kéo bè kéo lũ đánh nhau, không cẩn thận cuốn vào trong, bị đánh chết tại chỗ.”

Điểm tâm mà ông ấy cầm là món tôi thích nhất lúc tôi còn nhỏ.

Tôi không ngờ rằng mình thế mà lại nói lời tiên tri.

Cô gái ở quầy lễ tân nói rằng ngài Tần biết Tần tiểu thư làm việc cho công ty này nên dặn dò nếu có người của công ty đến thăm thì nói luôn là tám giờ ngày hôm sau gặp nhau.

Di hài của bố tôi đang nằm lặng lẽ trong nhà xác.

Trên tay ông ấy vẫn giữ hộp điểm tâm, làm thế nào cũng đều không thể kéo ra.

Tôi bước đến trước mặt ông ấy, nhìn khuôn mặt của ông, ông ấy ngủ rất ngon và yên bình, khuôn mặt vẫn còn vết sẹo do bị đánh, tôi nhớ một lần tôi còn nhỏ, lúc đó bố tôi làm ăn không tốt, bị bọn đòi nợ đánh đập. Tôi sợ đến mức phát khóc, ông ngồi xổm xuống sờ vào mặt tôi và nói:

“Chân Chân, bố không đau. Họ trang điểm cho bố đấy.”

Tôi nói với Ngụy Lăng: “Anh xem, lớp trang điểm trên mặt anh ấy giống như thật.”

Ngụy Lăng ôm chặt lấy tôi, anh ngay cả ôm cũng không ôm được, chỉ có thể ôm không khí vây quanh tôi, tôi thấy vành mắt của anh đỏ lên kinh khủng, tôi chưa từng thấy Ngụy Lăng rơi nước mắt, ngay cả lần mắc trọng bệnh khi ấy cũng chưa từng nhìn thấy.

Giọng anh run rẩy bên tai tôi: “Tần Chân, anh xin lỗi. Muốn khóc thì cứ khóc ra đi.”

Ý thức của tôi đang hỗn loạn, tôi chỉ cảm thấy Ngụy Lăng dẫn tôi đi từng bước đến tầng dưới nhà mới của bố tôi, mẹ kế đang ngồi trên ghế sô pha, cô em gái không quen của tôi vỗ nhẹ vào lưng bà.

Ngụy Lăng nói với cô bé: “Tôi thay mặt Tần Chân qua đây thăm hỏi.”

Mẹ kế hơi gật đầu với anh một cách mệt mỏi, nói: “Liên quan đến việc thừa kế, Lão Tần đã nói với luật sư lúc còn sống, Tần Chân và con gái tôi mỗi người một nữa. Các người có thể đi hỏi.”

“Tôi không thích nó, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của lão Tần, tôi sẽ không nuốt phần của nó.”

Bà ấy không biết, tôi cũng đã chết.

Trong lúc Ngụy Lăng đang cùng bà ấy trò chuyện, tôi nhìn thấy cánh cửa hé mở, lộ ra ánh sáng mờ nhạt bên trong.

Thật quen thuộc.

Tôi chầm chậm lửng lơ bay vào trong.

Phòng này.

Vậy mà giống hệt căn phòng trong ngôi nhà tôi đã ở khi còn nhỏ.

Căn phòng sạch sẽ, sách giáo khoa trước sơ trung đều được xếp gọn gàng ngăn nắp trên tủ sách, những tấm bìa bị hư hỏng ban đầu đều được bọc lại cẩn thận.

Có ba con gấu nhỏ trên giường. Chúng là món quà năm tuổi của tôi. Tôi nhớ rằng khi tôi rời khỏi nhà, tôi đã ném nó xuống đất vì tức giận, dùng kéo cắt nó và nói với bố tôi: “Đi mà quan tâm đến vợ mới và con gái mới của bố đi!”

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của bố tôi.

Bây giờ nó đã được khâu lại một cách vụng về. Từng đường, từng đường…

Sợi chỉ đen xuyên qua con gấu nhỏ, có thể thấy rằng tay nghề của người may nó nhất định rất kém. Nhưng các mối nối rất dụng tâm, các đầu nối đã được xử lý sạch sẽ.

Trên đầu giường có một khung ảnh nhỏ. 

Ảnh của tôi với bố tôi, với mẹ tôi, ảnh chụp chung ba người.

Ở mặt sau của khung ảnh, có một dòng chữ viết tay mờ nhạt:

Chúc bé Tần Chân của chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được, khóc lóc thảm thiết.

21

Mọi việc tiếp theo diễn ra tốt đẹp đến mức khó tin.

Nhân viên điều tra đã phát hiện ra thành phần Cephalosporin trong hộp điểm tâm của bố tôi và biết rằng lô điểm tâm này được làm cùng ngày với lô điểm tâm được đưa cho tôi ba ngày trước.

Ngày tìm được đầu bếp, ông ta còn đang uống thuốc vì bị viêm nha chu.

Buổi sáng tạm biệt Ngụy Lăng, tôi bởi vì không ăn bất cứ thứ gì trong ngày, chỉ ăn một chút điểm tâm, đánh bạo uống chút rượu.

Sau đó dùng chìa khóa dự phòng, mở phòng tân hôn của chúng tôi cách đây ba năm.

Cứ như vậy chết bên giường Ngụy Lăng.

Hóa ra lý do lại như thế này.

Chân tướng rắc rối trong vài ngày lại được khám phá theo cách gần như nực cười này, và sự thật vốn dĩ tưởng chừng như xa vời lại được hiểu như một trò đùa trẻ con.

Tại đám tang của tôi, tôi nhìn thấy Jessica và các đồng nghiệp trong công ty của mình.

Trong ba năm qua, tôi chưa bao giờ có cảm tình tốt với họ, ở công ty tôi luôn luôn không vừa ý, mối quan hệ với đồng nghiệp gần như giảm xuống mức đóng băng, tôi làm mọi thứ một mình, không giao du gì với với người khác, ngoại trừ bạn cũ của tôi Trần Diệp.

Tại đám tang, trời mưa, Jessica đang cầm ô đứng trước bia mộ của tôi.

Tôi thấy cô ấy luôn trang điểm đậm, nhưng hôm nay không trang điểm. Đôi mắt cô đỏ hoe, những đồng nghiệp xung quanh giữ cô ấy, cô ấy vẫn ngẩng cao đầu, quật cường như vậy, chỉ là những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống nhắc nhở người khác rằng, cô ấy đang khóc.

Cô ấy đặt một thỏi son mới trước mộ.

Tôi nói với cô ấy: “Jessica, quên nó đi.”

“Tớ không trách cậu.”

Đêm khuya, Ngụy Lăng ôm tôi vào lòng.

Hơi thở quen thuộc của anh trong chốc lát khiến trong lòng tôi ngạc nhiên.

Quên mất đã bao lâu rồi chúng tôi chưa từng nằm cùng nhau như thế này.

Tôi chỉ là một linh hồn, tôi hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ của anh ấy, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy sau lưng tôi. Anh khẽ thở dài:

“Tần Chân.”

“Em có nhớ năm chúng ta kết hôn không?”

22

Năm đó, tôi muốn kết hôn.

Chúng tôi ở bên nhau năm năm nhưng Ngụy Lăng chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn, thỉnh thoảng tôi còn kéo tai anh nói: “Anh có phải muốn phụ lão nương không đấy hả?. Anh cười toe toét nói: “Âyoo tổ tông của tôi ơi, bà chằn… A, không phải, là đại mỹ nhân, anh làm sao mà dám cơ chứ! “

Hôm đó đi làm muộn, tôi gọi anh nói: “Tối nay làm thêm giờ, anh đi ăn tối trước đi”.

Anh ấy không trả lời tôi.

Mãi đến mười giờ tối, tôi mới làm xong việc, vừa đi vừa gọi điện cho anh nhưng gọi không được. Khi tôi vừa đi đến cầu thang công ty, đồng nghiệp Tiểu Hoàng bên cạnh tôi đột nhiên kêu lên:

“Waaa! Mau nhìn kìa!”

“Pháo hoa!”

Khắp bầu trời đầy pháo hoa.

Ngay lập tức tôi đi ra ngoài, pháo hoa cùng lúc nở rộ trên bầu trời.

Nó giống hệt trận mưa sao băng mà tôi nhìn thấy ngày tôi còn ở bên Ngụy Lăng.

Dưới pháo hoa, Ngụy Lăng trong bộ vest lịch sự chậm rãi đi về phía tôi.

Thời gian qua anh ấy luôn bỡn cợt nhưng vào lúc này lại khẩn trương đến mức không nói nên lời. Anh ấy từng bước từng bước tiến về phía tôi, hít thở sâu thật lâu, sau đó quỳ một chân xuống, lấy ra một thứ, đặt nó vào trong tay tôi.

“Tần … Tần Chân, hôm nay, cuối cùng anh cũng mua được nhà, đây … đây là giấy chứng nhận bất động sản mà anh vừa nhận được, đây là giấy tờ xe, đây là sổ tiết kiệm, đây là … tất cả mọi thứ của anh đều ở đây. À, vẫn còn cái này nữa, chiếc nhẫn kim cương này, để anh đeo nó cho em, đeo vào … “

Những người khác la ó với anh: “Trực tiếp đeo nhẫn đi, Ngụy Lăng? Anh còn chưa nói câu quan trọng nhất kìa!”

Anh lắp bắp hét lên:

“Tần Chân, gả cho bố anh nhé!”

Pháo hoa đầy trời.

Tôi khóc nói: “Ai muốn lấy bố của anh!”

“Lão nương đây muốn gả cho anh!”

Không thể quên.

Làm sao tôi có thể quên được.

Anh ấy sau đầu tôi nhẹ nhàng nói: “Anh luôn luôn không thể nào quên được.”

Tôi lau nước mắt : “Tên cặn bã, em đã là ma rồi”.

“Anh không cần thiết phải nói dối một con ma đâu.”

Tôi cảm thấy đầu anh ấy vùi sau gáy tôi, nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, lúc đó em đánh nhau để cứu một cô gái bị bắt nạt, em đang cầm chai thủy tinh đứng song song với người khác, rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng làm thế nào cũng không tránh sang một bên”.

“Anh liền nghĩ rằng, một cô gái dũng cảm như vậy, cô ấy nhất định sau này có thể tự mình đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống”.

Tôi vùi đầu nói: “Em không thể…”

Tôi không làm được.

“Em có thể làm được.”

Anh nói khẽ sau tai tôi: “Em kiêng cường biết bao, em nhất định sẽ làm được”.

Lời nói giống nhau, Ngụy Lăng cũng từng nói trước đây. Lúc đó anh ấy nói: “Anh nhất định sau này sẽ bảo vệ em.”

Hiện tại anh ở bên tai tôi, chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, từng câu từng chữ:

“Em làm được, em nhất định làm được.”

“Tần Chân, quên đi.”

“Quên đi những đau khổ, sống cho thật tốt.”

“Vì anh, được không?”

23

Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi sống rất yên ổn.

Có lẽ tôi thực sự bị cảm động trước lời nói của Ngụy Lăng, tôi cũng không biết mình có thể ở lại thế gian này bao lâu nữa.

Trong quãng thời gian duy nhất này , tôi không muốn cuộc sống chứa đầy hận thù.

Tôi và Ngụy Lăng chung sống yên ổn với nhau.

Chúng tôi đã ngầm lờ đi sự thật rằng tôi đã là một hồn ma, bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra.

Mỗi ngày anh ấy đi làm, trở về đều thắp hương cho tôi, có khi còn mang cả đào trường thọ cho tôi, tôi tức đến mức tát anh ấy hai cái, đáng tiếc là không đánh được.

Ngay trong đêm đó, anh ấy đưa tôi ra ngoài mua sắm, khi đi ngang qua cửa hàng áo cưới, tôi dừng lại.

Chiếc váy cưới treo trên cửa sổ.

Với chiếc váy cưới mà tôi đã chọn trước đây, giống hệt nhau.

Những chiếc tua tinh tế chảy dọc theo ngực, chiếc khăn voan mềm mại xõa tung xuống phía dưới.

Hoa lệ, lộng lẫy…

Ngụy Lăng ở bên tai tôi nói: “Em muốn sao?”

Ánh đèn rực rỡ rơi vào mặt anh, đẹp đến mức vô lý.

Mũi tôi chua xót, quay mặt lại nói: “Không bao giờ, ngựa tốt không ăn cỏ, ai muốn gả cho anh chứ.”

Tôi đã không còn cách nào để gả cho anh nữa rồi.

Nhưng ngày hôm sau, tôi phát hiện ra Ngụy Lăng đang lén lút dùng giấy trắng làm một chiếc váy cưới.

Làm ma chỉ có thể nhận được những thứ làm bằng giấy, anh làm hình cưới trên điện thoại rất lâu, buổi tối đều tránh mặt tôi, lén lút đánh dấu ngày trên lịch, trên lịch còn có một ngày được khoanh một vòng tròn.

Đó là ngày 21 tháng 9.

Ngày trước đây chúng tôi bên nhau.

Tôi không vạch trần anh ấy, đã lâu rồi, ngay cả khi chết, tôi đều không có cảm xúc thăng trầm gì nhiều, nhưng lúc này tôi chợt thấy khẩn trương.

Đến ngày 21 tháng 9, tôi đang ngồi ở nhà, vì không có cách nào để trang điểm, ngón tay của tôi đều hơi run .

Ổ khóa nhẹ nhàng chuyển độngến cực điểm.

Cánh cửa hé mở.

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

24

Đứng ở cửa, không phải là Ngụy Lăng.

Là Trần Diệp, Trần Diệp đang giữ một chiếc chìa khóa mà tôi không biết nó ở đâu ra, vội vàng mở cửa, dáng vẻ hoang mang, cô ấy căn bản không thể nhìn thấy tôi, chỉ có thể đứng giữa phòng khách, khẩn trương nói:

“Tần Chân, cậu có ở đó không?”

“Cậu chạy mau!”

“Nghe tớ, mau chạy đi, Ngụy Lăng, Ngụy Lăng muốn giết cậu!”

CÒN TIẾP…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *