Tôi từng làm trong một tiệm giặt là. Công việc của tôi là đổi tiền lẻ và bán bột giặt.
Tôi cũng sửa chữa máy giặt, lôi ra một số thứ khá kinh tởm.
Và lắng nghe những người cô đơn.
Tôi đặc biệt ghi nhớ một người phụ nữ vì đó là người đầu tiên tôi gặp ở tiệm giặt là.
Người phụ nữ đó chừng năm mươi tuổi và ăn mặc rất giản dị. Bà bật khóc khi giũ tấm ga giường vừa lấy ra khỏi máy sấy. Tôi nghĩ bà ấy định gấp nó lại rồi bỏ vào cùng với những thứ trong chiếc túi màu xanh mà bà mang theo. Chỉ có điều trông bà như đang vật lộn với nó khi nước mắt lăn dài trên mặt, bà lên tiếng. “Không một ai cả. Tôi đã dành cả đời cô độc, không bao giờ nói chuyện với ai.”
Những giọt nước mắt đột ngột ngừng rơi. Sau đó, với vẻ khắc kỷ, bà gấp gọn tấm ga giường lộn xộn cho vào túi rồi rời đi.
Tôi đang ngồi trong góc của mình. Là người duy nhất ở đó nên tôi nhận ra bà ấy vốn đang nói chuyện với mình.
Sau khi bà ấy đi khỏi, tôi ước rằng mình đã nói điều gì đó, một lời an ủi nào đó, nhưng lúc ấy tôi chẳng thể nghĩ được thứ gì. Cô độc rất đau lòng. Tôi tự hứa với bản thân sẽ nghĩ xem mình nên nói gì trước khi gặp lại bà vào lần sau.
Tôi không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó nữa.
Nhưng gặp được rất nhiều người khác.
Sự cô độc là một phần của thành phố. Vì có quá nhiều người nên cảm giác như sự chuyển động luôn tiếp diễn. Họ trông như thể có mục đích, có thành công, có tham vọng.
Nếu bạn đứng nhìn thế giới lướt qua mình. Thì đó chính là cảm giác của người ngoài cuộc.
Lớn lên trong một thị trấn nhỏ và biết rõ cảm giác một mình là như thế nào. Tôi đến thành phố này để có một khởi đầu mới, nhưng tôi vẫn cô độc.
Trong những giây phút thấp thỏm, tôi sợ rằng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Lần đầu tiên họ xuất hiện là vào một buổi chiều muộn. Còn mười lăm phút nữa tiệm giặt là sẽ đóng cửa và vị khách cuối cùng đã rời đi. Còn tôi thì đang quét dọn.
Cánh cửa tiệm mở ra. Đã quá trễ cho một lần giặt giũ nên tôi định nói với người vừa bước vào rằng họ cần quay lại vào buổi sáng.
Tôi cứng đờ khi nhận ra người đó là ai.
Đó là một chàng trai. Tôi đã không gặp gã kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Nhưng điều này là không thể, tôi nghĩ thế. Gã ta không thể ở đây được.
Rồi tôi nhận ra có ai đó sau lưng mình.
Tôi từ từ quay lại. Bằng cách nào đó tôi đã biết rõ.
Một tên giống hệt gã đứng ngay đó.
Một cặp song sinh.
Tôi cố gắng phủ nhận sự tồn tại của chúng, nhưng không thể khi chúng bắt đầu di chuyển đến gần tôi, đẩy tôi đụng vào một trong những cái máy giặt.
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt chúng và khi chúng cười, nước từ miệng chảy ra. Đó là một thứ chất lỏng màu nâu bẩn thỉu, lúc nó đọng lại trên sàn nhà dưới chân, tôi có thể nhìn thấy những con giòi đang uốn éo trong đấy.
Tôi ngước nhìn thì thấy ruồi bu kín khoé mắt chúng, khuôn mặt chúng trương sình lên khi chúng tiến đến gần rồi vươn tay ra.
“Chết tiệt!” Tôi tỉnh giấc, thấy chủ tiệm giặt là đang đứng trước mặt mình. Anh ta trông rất tức giận. Tôi hoàn toàn choáng váng, chỉ có thể ngồi đó nghe anh ta mắng mỏ mình.
“Tao trả tiền cho mày để coi sóc chỗ này. Và nhìn nó xem. Trong khi đó mày lại ngủ gật à!”
Tôi thấy nước tràn trên sàn nhà từ chỗ một cái máy giặt bị rò rỉ.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ tát mình thì anh ấy lại lảng đi rồi cầm một cái cây lau nhà trở lại. Sau khi lau dọn xong xuôi, tôi bị anh ta đuổi việc.
Dù sao đó cũng là một công việc tệ hại, tôi vừa đi về nhà vừa suy nghĩ. Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa.
Tôi rời quê hương khi vừa tròn mười tám và chuyển đến thành phố này đã được hai năm. Theo một cách nào đó thì tôi là một kẻ lập dị ở quê nhà mình. Một kẻ lập dị vì một hoàn cảnh dở khóc dở cười.
Tôi là đứa con một duy nhất, tất cả bọn trẻ trong lớp đều là song sinh. Tôi chưa từng hiểu điều bất thường này. Điều tôi thấy rõ ràng là những cặp song sinh cùng lớp rất ghét tôi. Bởi vì tôi khác biệt. Họ chế nhạo tôi vì tôi chỉ có một mình.
Sự thù ghét này đã dẫn đến một bi kịch khủng khiếp khi một cặp song sinh cố gắng tấn công tôi lúc tôi đang chơi một mình bên bờ sông. Cả hai anh em song sinh giống hệt nhau đều đã chết.
Tôi bỏ trốn khỏi hiện trường mà không hó hé với ai. Những ngày sau đó là thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Không có gì xảy ra cả nhưng tôi liên tục khủng hoảng về việc mình bị bắt, bị buộc tội giết người. Cuộc sống xung quanh tôi vẫn tiếp diễn như thường. Sau đó, tôi biết rằng bố của chúng đang ở tù, mẹ thì là một tên nghiện rượu. Hoá ra không một ai nhớ cặp song sinh đó ngoài giáo viên ở trường và ngay từ đầu cũng không ai để ý đến cô ấy nhiều lắm.
Trước khi cảnh sát trưởng phát hiện thì thi thể cặp song sinh đã chìm dưới sông được bốn ngày.
Tôi đã giữ bí mật của mình và chuyển nhà đi.
Tôi tổn thương nặng nề bởi những gì đã xảy ra. Tôi một mình say xỉn trong thành phố. Dọng thuốc bất cứ khi nào có thể. Tôi được cảnh sát đưa vào bệnh viện vì sự an toàn của bản thân khi họ phát hiện tôi lang thang trên đường phố trong tình trạng vô cùng khổ sở.
Tôi đã cố gắng vượt qua. Tôi có công việc ở tiệm giặt là. Và đang tìm kiếm lịch học bổ túc ban đêm ở một trường cao đẳng địa phương.
Tôi đã liều mạng để sống một cuộc đời tốt đẹp.
Rồi chúng xuất hiện.
Cặp song sinh chết trên sông mà tôi đã bỏ mặc.
Trong thâm tâm tôi biết đây không phải một giấc mơ. Tôi không thể giải thích tại sao. Không thể giải thích bất cứ điều gì về chuyện này.
Sau khi mất việc ở tiệm giặt là, tôi quyết định không quay về căn hộ nhỏ bé, bẩn thỉu mình đang sống. Tôi đến bệnh viện và yêu cầu được nhập viện lần nữa. Họ nói rằng họ không thể giúp tôi. Không còn giường trống nào cả.
Nên tôi lang thang ngoài đường.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ của một cửa hàng. Trang phục mùa hè. Tôi nhận thấy nước đọng quanh chân của hai trong số mấy con ma-nơ-canh. Chúng đang cười với tôi. Đó là hai cái xác thối rữa, phình to của cặp song sinh.
Tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi sẽ quay về căn hộ rồi chốt cửa lại.
Nếu đi bằng tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn.
Khi ngồi trên tàu, tôi thấy cặp song sinh đứng ở sân ga. Chúng hét vào mặt tôi khi đoàn tàu lướt qua.
Khi tôi bước xuống tàu điện ngầm, họ đã đợi sẵn trên vỉa hè.
Khi tôi đi về căn hộ thì cả hai đang đứng ngay lối vào trên phố. Sau đó, chúng đi vào cầu thang nhỏ hẹp bên trong. Tôi đã phải lách người qua. Tôi cảm thấy làn da lành lạnh, ướt đẫm của chúng khi chạm vào.
Bây giờ tôi đang ở trong căn hộ của mình. Cửa đã khoá chặt, rèm cũng kéo xuống. Tôi không đếm xuể số ngày, số đêm tự giam mình trong bóng tối.
Mùi nước sống và xác thịt thối rữa bay vào từ hành lang.
Và giờ tôi biết rõ:
Tôi không cô độc. Tôi sẽ không bao giờ cô độc. Bởi vì chúng sẽ luôn ở cạnh tôi.
