(bài này nhằm mọi người hiểu về căn bệnh được chia sẽ từ một chàng trai ngốc thích màu tím cân nhắc trước khi đọc, bài viết không có ý cổ xúy những người xu hướng tiêu cực)
- Siêu tích cực
Khi tôi tích cực, tôi luôn trong trạng thái vui cười, hạnh phúc tột độ, cảm xúc tôi phấn khích đến lạ thường. Tôi dễ dàng quên đi bản thân mình đang phải chịu đựng những áp lực gì. Cứ như thể tôi đang lạc vào một không gian khác, một không gian nơi tôi tự do tự tại làm những việc mà chẳng hề đắng đo, chẳng hề phải nghĩ gì. Một thế giới đầy sự tích cực đến mức quá độ. Sự tích cực của tôi đôi khi khiến mọi người chú ý. Họ bảo tôi rằng:
-” Sao mày vô tư thế, thật đấy”
-” Ừ. Ta muốn tích cực, sống mà không tích cực thì còn phải làm gì”. Tôi cười rồi nói.
Cứ thế tôi cười ngốc nghếch theo cách đấy, cho đến tận bây giờ.
Họ bảo tôi rằng cậu có một thật nụ cười đẹp. Nụ cười ấy thật sự rất tự nhiên, thực sự rất đẹp, pha chút sự ngây thơ, nhưng chẳng mấy ai hiểu được nó không do tôi kiểm soát. Ừ thì tôi luôn thích sự tích cực chứ, bởi nó là cách tôi che giấu căn bệnh của mình một cách vô tình, mà vừa có chủ ý. Bởi những kẻ ai mắc bệnh như tôi họ đều hiểu, rằng sự tiêu cực đấy nó thực sự nguy hiểm đến nhường nào.
- Bệnh của tôi không thể chữa hết hoàn toàn.
Một khi trở nặng tôi sẽ phải điều trị bằng lithium cả đời.
Bởi vậy tôi ghét sự tiêu cực lắm, tôi ghét ai đó tiêu cực, tôi luôn ra sức cố gắng để khiến người khác thôi tiêu cực. Tôi cố gắng nói nhiều hơn, tạo ra niềm vui cho mọi không gian mà tôi chợt ngang qua. Có thể là đưa một bà lão qua đường hay chỉ đơn giản là những cử chỉ dễ thương với một ai đó thôi. Tôi chỉ mong thế giới này không những tiêu cực.
Nhưng cuộc sống vốn không thể cứ màu hồng, cuộc sống này không thể chỉ có mỗi tiếng cười. Phải có cả âm cả dương thì mới có thể hoàn toàn cân bằng được, giống như tên căn bệnh của tôi vậy.
Thế là điều gì đến phải đến. Những ngày mưa nặng hạt đã nhấn chìm tâm trí của tôi. Tôi cứ thế cuốn theo những tiêu cực. Từng người thân thiết với tôi cũng dần rời bỏ tôi đi, những người luôn vốn dĩ bên cạnh tôi cùng cứ thế nói lời tạm biệt với tôi. Những mối quan hệ vốn ít ỏi của kẻ mang căn bệnh cả đời này giờ càng ngày càng ít hơn. Tôi biết tôi cố gắng làm mọi thứ, mọi cách có thể để giữ họ lại bên mình thì chỉ có thể làm vết thương ấy sẽ nặng thêm. Tôi chỉ trơ mắt nhìn không thể làm gì, họ cứ thế đi để lại mình tôi ở lại với tất cả những kỉ niệm, và nó hóa dần dần thành những ác mộng. Có những đêm 2h- 3h sáng tôi tỉnh giấc vì nghe những âm thanh vô hình trong đầu, những lần tâm trí bị dày vò đến kiệt sức.
Không chỉ những giấc ngủ, tất cả các quyết định của tôi đều bị suy giảm. Hầu hết tất cả mọi người đều nói tôi làm gì cũng không biết suy nghĩ, nhưng không phải tôi làm đâu ạ, xin đừng nói tôi như vậy, nó ngăn cản những suy nghĩ của tôi rất nhiều, tôi vẫn đã đang cố gắng làm gì đó để chống lại nó nhưng có lẽ chỉ có thể tạm bợ thôi.
Tôi xin lỗi.
Căn bệnh đã làm phiền đến tôi như thế đấy.
- Tôi thích hoa Lavender lắm !
Tôi đã đồng hành cùng nó qua một thời gian, khiến tôi dần mệt mỏi. Sức khỏe tôi có thể đã giảm đi nhiều vì những lần mất ngủ. Kể từ khi tôi biết đến “Lavender”, nó dường như gắn liền với tôi. Khi mất ngủ, tôi sẽ ngửi một chút để có thể là liều thuốc an thần tốt nhất mà không còn cần đến “lithium”. Lavender còn là một phần trong tính cách tôi, nhẹ nhàng yêu đời, và có một tinh thần kiên cường, chờ đợi không biết mệt mỏi. Đó là lí do sao mà tên của tôi gắn liền với đóa hoa Lavender tim tím này . Cảm ơn bản thân mình đã cố gắng đến hôm nay để viết lên những dòng này.
Nếu một ngày nào đó tôi thua cuộc trong hành trình dài này, thì xin hãy tặng cho tôi một đóa hoa Lavender nhỏ nhé, cảm ơn vì những ai đã đến và đi, đã xuất hiện trong hành trình này của mình.
Gửi đến ai có những căn bệnh giống tôi hãy cố lên nhé! Tích cực cũng được nhưng xin đừng tiêu cực nhé! Hãy tự hào rằng chúng mình có một nụ cười đẹp và an nhiên nhất !
Toilamoidoaoaihuong
