
Tôi từng nghe ai đó nói rằng có người phân vân Liệu rằng có nên bước vào một mối quan hệ khi cả hai đã cho nhau những tín hiệu khá rõ ràng nhưng họ còn ngần ngại vì sợ rằng khi yêu vào rồi họ không nhận được nhiều sự quan tâm mà họ cần thiết.
Bởi vì họ sợ rằng người con gái mà họ có cảm tình, một người mà vẫn luôn hòa đồng vui tươi với bạn bè và mọi người xung quanh, sẽ không dành cho họ vị trí quan trọng dẫu cho đang ở trong mối quan hệ.
Họ sợ rằng khi tình yêu chưa đủ lớn thì họ chỉ là lựa chọn thứ yếu đằng sau những mối quan hệ bạn bè vui vẻ và đầy thơ mộng ngoài kia.
Họ sợ rằng khi bước vào mối quan hệ người con gái họ yêu không đáp lại tình cảm nhiều như họ đã dành cho cô ấy.
Và có lẽ họ sợ rằng mình chỉ là kẻ ngoài luồng trong trí nhớ người con gái mình thương.
Nhưng với tôi mà nói nếu đã đi vào thứ gọi là TÌNH YÊU thì chẳng còn những sự so đo tính toán như vậy nữa ,
Nếu đã bước vào lãnh địa của sự ngọt ngào thì mỗi người chúng mình chỉ muốn cống hết hết mình để làm cho đối phương bên cạnh mình được vui mà chẳng bận lòng suy nghĩ về những điều tương lai hay quá khứ.
Nhưng nếu lỡ rằng một ngày em gặp phải câu chuyện đó, mà em phân vân không biết
chọn lựa thế nào:
Thì mong em luôn nhớ rằng hãy yêu một người kiên trì với tình cảm của họ dành cho em, không dễ dàng từ bỏ em dẫu khó khăn đến mấy.
Nếu em có yêu, hãy yêu một người biết rõ những gì em đã trải qua. Quá khứ của em từng yêu thiết tha một ai đó và đổ vỡ…mà vẫn ôm em trọn vào lòng để chở che.
Nếu em có yêu, hãy yêu một người đầy đủ sự bao dung cho những lần em giận dỗi vô cớ, hoặc đôi ba lần em sai bởi chính bao dung luôn luôn là thứ dẫn dắt một mối quan hệ đi cùng nhau lâu dài và bền bỉ.
Bởi vì với niềm tin mãnh liệt rằng sau những lần đổ vỡ trước kia, sau những lần chết đi sống lại, những lần khóc cạn nước mắt vì thứ gọi là “Tình Yêu”. Em sẽ biết cách chọn cho mình một nửa để đồng hành trên chặng đường dài còn lại của cuộc đời và thực sự xứng đáng với em.
Yêu sai không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đã sai mà mãi không chịu tỉnh ngộ, yêu người mà quên đi bản thân mình.
Và sau rất nhiều những cuộc trò chuyện về tình yêu và những điều tạm gọi là cảm xúc tôi chợt nhận ra rằng :
Điều may mắn nhất trong tình yêu không phải là ta gặp được người đúng gu của mình, cũng chẳng phải tìm được một ai đó trẻ đẹp hay giàu có.
Mà có lẽ may mắn nhất là khi chính em tìm được một người vì em mà cố gắng, một người vì em mà cống hiến và bộc lộ trọn vẹn trái tim mình. Dù cho đó có là ngày nắng hay mưa, dù cho đó có là hôm trời quang đãng hay đang xám xịt gió mùa, hay dù cho đó có là ban ngày rực nắng hay đêm tối mịt mù.
Tình yêu là vậy, hãy ở bên người không để dễ dàng mất em bởi bất cứ lý do nào cả. Một người mà, có thể chọc giận rồi lại cuống cuồng tìm cách dỗ dành em. Một người mà dù em có giận hờn trách móc họ thật nhiều thì vẫn có thể vượt những chặng khoảng cách dài trong đêm mang đến cho em đóa hoa tươi và những món đồ ăn em thích nhất.
Người ấy có thể vì em mà thay đổi thói quen xấu, vì em mà từ từ làm mình trở nên tốt hơn.
Bởi vì người yêu em thật lòng, sẽ luôn nhẫn lại mỗi khi em giận dỗi, luôn sẵn lòng ngồi lại lắng nghe những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày của em. Là người, có thể cùng em xem hết một bộ phim em thích mặc dù nó có nhàm chán, có thể mỉm cười thưởng thức món ăn nào đó có phần hơi quá tay của em.
Tìm được người mà em có thể để mặt mộc, béo hay gầy một chút cũng chẳng sao.
Bởi vốn dĩ tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là ta học cách vì nhau mà trở nên hoàn thiện hơn.
Gặp nhau là cái duyên, nhưng ở lại và đi cùng nhau được hay không phần nhiều là do sự cố gắng.
Vì yêu, nên họ cố gắng.
Vì yêu, nên họ học cách vì nhau hơn…
Mong em học cách thương mình trước khi yêu người để dù cho có ở trong một mối quan hệ nào đi nữa thì chính mình cũng đủ sự ấm áp và bao dung với chính trái tim bé bỏng và tâm hồn mỏng manh của chính bản thân mình.
Nguyễn Viết Kiên
