Game không dạy giết người, nhưng dạy đánh bạc và tôn vinh bạo lực

Thấy con trai nghiện game tôi bảo con đừng chơi nữa thì thằng bé nói lại, “Hút thuốc lá cũng có hại mà, bố có bỏ thuốc được đâu” Trong trường hợp này thì nên giáo dục con như thế nào mới là cách giải quyết đúng đắn?

Tôi biết một ông anh có đứa con học lớp 8, ngữ văn không giỏi mà tự nhiên cũng không xong.

Ông anh đó hỏi tôi học hành có tác dụng gì không. Tôi nói “Có” xong còn khuyên thêm, “Anh nên dành thời gian cho con trai nhiều hơn, tốt nhất là học cùng thằng bé luôn.”

Không ngờ ông anh đó làm theo lời tôi thật.

Anh trai bỏ hết tất cả các công việc vào cuối tuần để đến phòng tự học cạnh trường học chung với con trai.

Anh trai cầm một cuốn sách về kiến trúc sư theo để học.

Con trai thì nghiền ngẫm hơn mười cuốn sách văn thơ lấy từ chỗ tôi.

Một năm sau, thành tích Ngữ Văn của thằng bé lên như diều gặp gió.

Mà anh trai thì thi đậu Bằng Kiến trúc sư loại 2.

Sau đó, thằng bé lại tiếp tục công phá các môn khoa học tự nhiên. Tôi đưa mấy cuốn sách kiến thức cơ bản và truyện tranh khoa học viễn tưởng để thằng bé đọc dần.

Kết quả, cậu con trai thi đậu cấp 3 trường trọng điểm…Mà ông ba thì thi đậu bằng kiến trúc sư loại 1…

Cặp đôi cùng tiến kiểu này thì ai đọ lại hai ba con anh nữa…

Thật ra ông ba không làm gì liên quan đến kiến trúc hay xây dựng hết, người ta lấy bằng chỉ để kiếm thêm ít tiền bên ngoài thôi.

Nói trắng ra là, nếu con trai không chịu học hành đàng hoàng thì bản thân bạn phải tự mình lâm trận, lấy thân mình làm gương so với bất cứ cái gì cũng tốt hơn.

Nói thêm chút là mỗi cuối tuần anh trai ra phòng tự học ngồi còn kiếm được tiền nữa nha. Một ngày 80 tệ. Hai ngày được 160 tệ thì lấy ra cho con trai ăn thịt nướng hết

Có ông ba như vậy ai mà không muốn?

Hồi tôi học tiểu học đúng là lúc đang thịnh hành máy chơi game. Bản thân bất tài, tôi chỉ có thể lấy tiền mừng năm mới ra đầu tư một cái.

Sau đó là chuỗi ngày chìm đắm trong biển vui thú do game tạo ra. Tôi còn tưởng bản thân sẽ bị mắng tơi bời hoa lá cỏ, nhưng nào ngờ, ông ba còn chơi hăng hơn tôi!

Chơi Contra thì ba tôi cũng như bị tiêm máu gà vậy, lần nào cũng giã tôi chết tươi.

Chơi Ninja Rùa thì lần nào ông ba cũng ra chiêu liên hoàn làm tôi chết trong tức tưởi, chỉ cần tôi vừa đứng lên là sẽ bị đánh đến khi nằm xuống!

Nham hiểm hơn là mỗi lần tôi muốn vượt ải thì ông ba sẽ cố ý bị đánh chết để lén cướp mạng của tôi. Lần nào chuẩn bị vượt ải tôi cũng chỉ còn đúng một mạng để chơi! Số còn lại đều bị ba tôi cướp! Cho nên đến bây giờ tôi vẫn còn kẹt ở cửa thứ 3! Không lên được là không lên được!

Sau đó, có một lần khó khăn lắm tôi mới dùng một mạng duy nhất để lên được cửa thứ 5, chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh như thế nào thì đã bị ba tôi đạp một chân làm cho váng đầu rớt xuống cửa đầu tiên!

Ngoại trừ sự tra tấn trên tinh thần như thế này, ông còn tra tấn thể xác tôi nữa!

Đợt đó vừa hay là kỳ nghỉ hè, trời chưa sáng là ông đã đẩy cửa phòng tôi rồi hét to: “Còn ngủ cái gì hả? Mau dậy chơi game với bố mày đi!”

Đầu óc mơ hồ bị cưỡng ép phải mở máy vận hành thì khó chịu đến mức nào bạn cũng hiểu rồi chứ?

Đợi tôi đánh răng rửa mặt xong thì ông đã ngồi chễm chệ trước màn hình máy chơi game rồi!!!

Sau này tôi mãnh liệt yêu cầu bản thân phải được độc lập và tự do chơi game một mình!

Nhưng ông ba lại bảo chơi game một mình sẽ có hại cho sức khỏe và tinh thần.

Tôi nhất định không tin, quyết chí phải được chơi một mình.

Một hồi sau, ba tôi dẫn mẹ đến rồi tố cáo: “Em xem con trai em kìa, anh không dạy nổi nó nữa rồi! Ngày nào cũng chơi game! Cả ngày chỉ biết game game game! Nói, nói, nói mãi mà nó cũng không nghe!”

Buổi chiều hôm đó, cây gậy trúc trong nhà bị gãy thành 3 khúc.

Thì ra, chơi game một mình thật sự sẽ có hại cho sức khỏe và tinh thần.

Tiếng khóc của tôi vang vọng từ chiều muộn đến đêm khuya. Qua chuyện này, tôi phát hiện được một chuyện rất quan trọng!

Đó là khi bị đánh, con người ta không thể kiểm soát được bàng quang của chính mình!!!

Bạn tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi ư?

Không! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba tôi lại mở cửa thét lên: “Còn ngủ cái gì hả? Mau dậy chơi game với bố mày đi!”

Những ngày tháng đau khổ đó tiếp diễn đến ngày 25 tháng 8 thì tôi mới phát hiện bản thân chưa làm bài tập về nhà một chữ nào hết!

Nhưng ba tôi lại chém đinh chặt sắt nói, “Chơi không qua ải thì không được làm bài tập!”

Lúc đó tôi suy sụp muốn khóc rồi….

Thấy sắp gần đến ngày khai giảng tôi lại càng gấp hơn! Nhưng ba tôi vẫn là một kiểu “không phải chuyện của bố mày” “không qua được ải thì không được làm bài tập!”

CMN miệng tôi đắng nghét như ăn phải khổ qua vậy! Đúng là khổ không thể tả mà!

Đến ngày 29 tháng 8, tranh thủ lúc ba mẹ ra ngoài, tôi len lén đem máy chơi game vứt đi!

Sớm sáng ngày hôm sau, cửa phòng tôi vẫn bị đẩy ra?! Không đợi ba hét to tôi đã khóc lóc ỉ ôi nói: “Con không muốn chơi game nữa đâu, ba để con làm bài tập đi mà, huhu, sắp khai giảng đến nơi rồi!!! Huhuhu…”

Ba tôi vui vẻ và hài lòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bây giờ tôi đã hơn 20 tuổi rồi nhưng mỗi lần thấy ba đẩy cửa vào là trong não tôi tự động bật ra câu: “Còn ngủ cái gì hả? Mau dậy chơi game với bố mày đi!”

Game không dạy giết người, nhưng dạy đánh bạc và tôn vinh bạo lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *