Người phỏng vấn (NPV): Ông viết kha khá phê bình văn học. Vì sao?
John Updike (JU): Tôi làm vậy (a) khi vài tác giả, như Spark hoặc Borges, làm tôi phấn khích và tôi muốn chia sẻ tin vui, (b) khi tôi muốn viết một bài luận, về tình yêu lãng mạn, hoặc thần học của Barth, (c) khi tôi cảm thấy không hiểu thứ gì, ví dụ như tiểu thuyết hiện đại Pháp, và chấp nhận viết một bài phê bình sẽ buộc tôi phải đọc và học hỏi.
NPV: Ông có thấy việc này hữu ích cho tiểu thuyết của mình không?
JU: Tôi nghĩ rằng với một tác giả đang bối rối vì những đánh giá ngớ ngẩn về bản thân, khám phá ra phê bình nghệ thuật ngoan cố là gì, giữ được cốt truyện chân thật trong phần tóm tắt khó ra sao, chứ đừng nói đến phân loại các phản hồi trung thực của chính mình, là điều tốt. Nhưng phê bình không nên trở thành thói quen. Nó khuyến khích nhà văn nghĩ về bản thân mình như một nhà bác học, về tiểu thuyết như một hoạt động kinh doanh tập thể và tổ hợp các loại chuyên môn, và về tưởng tượng như một hoạt động não bộ và mang tính xã hội – tất cả đều là những ảo tưởng độc hại.
[…]
NPV: Ông không chỉ là một nhà văn mà còn là một nhà văn nổi tiếng. Ông có phải chịu bất lợi gì khi nổi tiếng không?
JU: Tôi được phỏng vấn quá nhiều. Tôi chống lại chúng, nhưng kể cả một cũng là quá nhiều. Anh có cố gắng trung thực hay trọn vẹn đến đâu đi chăng nữa thì bản chất chúng đều rởm rít. Thật sai lầm khủng khiếp khi tận tuỵ với bộ máy này và với phiên bản của anh về những gì anh nhận được từ bộ máy – biết đâu được đấy, anh có thể bị điếc, và máy có thể bị lỗi. Tất cả những thứ xuất hiện đều gắn liền với tên tôi, và đó thực sự chẳng phải tôi chút nào. Mối quan hệ của tôi với anh và cách đối phó thẳng thắn của tôi rất méo mó. Trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, anh hoặc nói nhiều hơn hoặc nói ít hơn ý mình muốn thể hiện. Anh rời bỏ sân chơi vừa sức mình và biến thành nhà độc thoại khí phách hơn. Không giống như Mailer và Bellow, tôi không thấy khó khi phải nêu quan điểm về những vấn đề lớn lao, phải cải cách đất nước, phải đắc cử Thị trưởng New York hoặc bộ trưởng cho thế giới cười chơi như nhân vật anh hùng trong The Last Analysis. Đời tôi, theo một nghĩa nào đó, là rác rưởi, thứ đọng lại duy nhất trong đời tôi là văn chương tôi. Kẻ xuất hiện trên trang bìa của Time hoặc người có đoạn độc thoại sẽ được in trên tạp chí The Paris Review không phải là thằng tôi tồn tại thể xác hay tồn tại xã hội hay thằng tôi ký tên vào tiểu thuyết và thơ. Tức là, mọi thứ đều vô cùng tinh mịn, và bất kỳ ý kiến nào cũng thô ráp hơn kết cấu của vật thật.
Tôi thấy khó mà nêu ý kiến. Về mặt thần học, tôi ủng hộ Karl Barth; về mặt chính trị, tôi ủng hộ đảng Dân chủ. Nhưng tôi trân trọng một nhận xét của John Cage, rằng không phải phán xét mà cởi mở và tò mò mới là việc thích đáng với chúng tôi. Nói về những vấn đề mà anh chưa hiểu sẽ xoá mờ tiếng nói của anh khi anh nói về những vấn đề mà anh hiểu biết chút đỉnh.
Người dịch: Linh Khánh
