Đối mặt với sự thật người thân đã rời xa mình vĩnh viễn có lẽ là nỗi đau không tài nào tả xiết. Một cậu bé 9 tuổi ở tỉnh An Huy sau khi được mẹ thông báo rằng bố đã qua đời 75 ngày trước, đã “đi lên thiên đường” thì nghẹn ngào ôm lấy mẹ, bật khóc nức nở: “Con muốn cứu bố, mẹ bảo bác sĩ lấy tủy của con đi, con không sợ đau, con muốn cứu bố…”
Cậu bé đã viết một bài văn bày tỏ nỗi nhớ với bố của mình: “Con phát hiện, quần áo của bố ở trong nhà đã biến mất rồi, ảnh chụp chung của cả gia đình cũng không thấy đâu nữa, ông bà và mẹ cũng chẳng còn nhắc tới bố, nhưng kính mắt và điện thoại của bố vẫn còn ở nhà mà…Nếu như con luôn giữ hình ảnh của bố ở trong tim, như vậy bố sẽ không rời xa chúng ta, bố sẽ ở trên thiên đường dõi theo hành trình trưởng thành của con.”
Dưới bình luận, rất nhiều người đã cùng đồng cảm với em:
# Mặc dù bố đã đi rồi, nhưng chỉ cần trong tim em còn nhớ tới bố, thì ông ấy vẫn luôn ở bên em…
# Tôi tin là vào giây phút cuối cùng, bố không sợ cái c.hết, ông ấy chỉ tiếc nuối không thể ở bên cùng con trưởng thành.
# Đứa nhỏ bất hạnh, trải qua nỗi đau này sẽ khiến em càng thêm hiểu chuyện, khiến em phải mau chóng trưởng thành gánh lấy trách nhiệm của cha và chăm sóc cho mẹ.
# Từng trải qua chuyện này, thực sự vô cùng đau lòng.
Như sét đánh giữa trời quang vậy đó mn ơi ngày mẹ lấy hết dũng khí để thông báo với mình con gái của mình đã không còn nữa, giây trước mình vừa mới tự tin nói không sao mẹ cứ nói đi, kết quả nào con cũng chấp nhận được, nhưng kết quả mình nghĩ đến chỉ là có thể nó sẽ bị thiểu năng, có thể nó sẽ phải điều trị lâu thật lâu, có thể mình sẽ phải chăm sóc nó cả đời như một người tàn tật thôi, chứ ko ngờ ngày mình nghe được kết quả đó thì con đã nằm sâu dưới lòng đất cả tuần rồi.
Đây, từng mất ba ngay trước mặt, lúc mất ba mình vẫn khóc, chắc còn điều gì muốn nói với mẹ của tui. Từ lúc nghe tin ba mất xong t bị trầm cảm + sụt cân nghiêm trọng ( đỉnh điểm tụt tận 9,10kg), ai cũng nói xanh xao quá. Mà gia đình t thì duy nhất chỉ có ba t là thương t nhất nhà , giờ thì chẳng còn ai để tâm.
Chú của mình mất năm 2007 vì đuối nước ở 1 bãi biển, năm đó chú mới 30, ngay trước chuyến đi sang Trung Quốc để bảo vệ luận văn thạc sĩ. Ngày đưa tiễn chú mình và một người anh họ rất buồn, mình còn khóc rất nhiều nữa. Nhưng người buồn nhất có lẽ là bà nội của mình, bà mất vào năm 2009 do tuổi già. Mình vẫn nhớ bố mình kể lại, vào buổi chiều trước khi nhận được chú mất, bố mình đang làm thì đột nhiên chảy một giọt máu cam, chỉ duy nhất một giọt thôi và sau đó không lâu cả nhà nhận được tin dữ rằng cả đoàn đi cùng chú mà giờ lại không chú đâu. Bà mình vì tuổi cao và đang mang bệnh nên cả nhà quyết định giấu việc chú đã mất, nhưng vẫn có những giấc mơ báo hiệu cho bà chú đã đi rồi, rằng có một người con trai trẻ tuổi rất trắng (chú mình cũng rất trắng) nằm bên bà trên một bãi biển, người đó ướt nhẹp, mình cũng còn nhớ có lần bà cũng đã hỏi mình rằng: Dạo này chú có về không? Hay có nghe tin gì về chú không? Vì bà vẫn nghĩ rằng chú đang ở Trung Quốc để đi học. Và mọi việc cứ thế trôi qua, đến năm 2009, bà mình thật sự đã yếu rồi, bà được bệnh viện đưa về nhà, ngay trước khi bà đi, ông đã nói bà rằng chú đã mất rồi, mất cách đây 2 năm rồi. Bà chỉ nhỏ nước mắt rồi ra đi. Viết những dòng này mà nước mắt mình cứ rơi thôi, mất đi người thân là điều gì đó rất khó diễn tả. Đúng, theo thời gian lồng ngực bạn có thể bớt nhói đau, nhưng chỉ cần nhắc lại thôi, năm đó mình mới 7 tuổi giờ đã 22 tuổi rồi, 15 năm rồi, nước mắt mình vẫn cứ chảy trong vô thức.
Hồi ba tui mất cả nhà cũng không ai dám báo cho bà nội hết. Tới lúc bà nội mất vẫn không biết …..
Bố như là hào quang soi sáng cả bầu trời tuổi thơ của tớ. Hồi đấy, bố đi giữ tiền tiêu của tổ quốc, cứ mong bố về mãi thôi, chỉ cần bố về, là những ngày đó tớ sẽ không đi chơi mà ở nhà quấn bố. Bố tớ thương tớ lắm, về luôn nhớ đem theo một quả bàng vuông, lúc đi bố luôn dặn phải mạnh mẽ, phải cứng rắn vì con nhà lính. Nhưng tớ biết, mắt bố đã đỏ hoe. Chỉ không ngờ rằng, ngày tớ tốt nghiệp thpt, bố tớ đã đi thật xa!!
Bác mình bị ung thư mất lúc đó con trai chỉ mới 4 tuổi. Những ngày cuối đời mọi người đến thăm trò chuyện với bác thì bác cứ khóc mãi, bác nói bác không sợ chết, chỉ thương con trai còn nhỏ quá, còn chưa nhìn thấy thằng bé vào lớp 1, cứ nhắc đi nhắc lại nó còn nhỏ quá…
Bé con ơi, bố vẫn ở bên em nhưng trong một hình thái khác, có lẽ sẽ mát lành hơn và hạnh phúc hơn. Em hãy cảm nhận bằng trái tim như bây giờ nhé, em sẽ thấy bố luôn bên em.
Mình ôm mẹ mình cả 1 đêm, cảm nhận rõ ràng mẹ chết đi trong tay mình. Nhưng mà đau đớn cũng chết lặng rồi…