Rồi Ngày mai trời sẽ sáng….

Mình vừa đọc xong cfs của một bạn phải bảo lưu việc học, nên xin phép được chia sẻ câu chuyện của bản thân. Hơn 10 năm trước, mình đón xe lên Sài Gòn để thi Đại học với 500k trong túi, vé xe lúc đó mình nhớ là 65k. Mình đã ở nhờ nhà người Chị mình quen trong những ngày thi đại học, và ngay khi thi xong mình đi tìm việc làm dù chưa biết kết quả ra sao.
Mình phụ cửa hàng bán đồ ăn sáng từ 5h – 10h trưa với lương 45k/ ngày, và làm nhân viên nhà hàng từ 15h-22h với lương 1 triệu đồng/tuần. Lúc này mình chuyển ra trọ ở ghép cùng một người chị.
Sau 1 tháng làm việc, mình nhận được giấy báo nhập học từ trường. Thật sự lúc đó mình không nhớ cảm giác của bản thân là gì, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để có thể tiếp tục đi học.
Mình thu dọn đồ đạc và xin nghỉ ở chỗ làm, đón xe buýt đi đến trường làm thủ tục nhập học. Toàn bộ số tiền đi làm vừa đủ để mình đóng học phí một học kì, và nửa năm ở Ktx, trong đó có 500k của chủ nhà hàng, 300k của anh chị làm chung tặng mình khi biết mình đậu đại học.
Mình đi dạo các con đường xung quanh, xem quán nào bán cơm với giá rẻ nhất, quán nào cần người phụ việc để xin vào làm ngay vì trong túi chẳng còn đủ tiền cơm cho một tuần. Cái cảm giác nhìn bạn bè xung quanh có người thân đưa đi nhập học, và tìm nơi ở, đến bây giờ nghĩ lại, nếu ngay lúc đó có một ai hỏi han hay an ủi, chắc có lẽ mình sẽ oà khóc thật to…
Và rồi chuỗi ngày vừa làm vừa học của mình bắt đầu. Mình xin được công việc phụ quán cơm vào giờ trưa, và bán cửa hàng quần áo vào buổi tối. Sau đó, mình còn làm gia sư, nhân viên pha chế, những tháng hè và những ngày nghỉ Tết sớm, mình vào khu công nghiệp xin làm nhân viên thời vụ để kiếm thêm tiền cho những đợt học phí sắp đến.
Đã có lúc, mình thật mệt mỏi và muốn buông bỏ. Đã có lúc, mình tự than thân trách phận, muốn bấu víu vào một suy nghĩ do hoàn cảnh. Nhưng rồi mình bình tĩnh lại, và cố gắng thật nhiều, bởi mình hiểu dù không được may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng mình sẽ tự lựa chọn cuộc đời mà mình mong muốn.
Mình năm nay 30t, vẫn thích ngồi quán cà phê quen thuộc, đọc vài trang sách, ngắm mây trời bay. Sáng sớm chạy bộ, về tưới vài chậu lan, mấy thùng rau xanh. Chiều đi làm về nấu ăn, đọc báo, nghe nhạc Trịnh. Đôi khi đồng nghiệp bảo cuộc sống của mình thật đáng ngưỡng mộ, nhưng đâu mấy ai hiểu được rằng để bước đến hôm nay, mình đã đi qua biết bao khốn khó.
Những đêm trước ngày đóng học phí mà trong túi không có tiền, bị nhắc nhở cấm thi. Những ngày chỉ có mì gói ăn qua bữa, và vài bộ quần áo mặc đến mấy năm không có tiền mua mới.
Mình đã cố gắng, và cố gắng thật nhiều khi cuộc sống mình khó khăn. Đã từng ngước mắt lên trời cao để khóc, rằng sau này cuộc đời con có hạnh phúc bình yên hay không?
Cuộc đời sẽ chẳng dễ dàng với bất kì ai, và trong mỗi người luôn có những nổi đau, những khó khăn mà chỉ bản thân họ mới có thể hiểu hết.
Chiếc áo mình mơ ước từ thời sinh viên, ngay khi nhận tháng lương chính thức mình đã mua nó. Có những thứ, đôi khi đã không còn phù hợp với bản thân. Nhưng khi cầm chiếc áo trên tay, mình oà khóc như một đứa trẻ…
Cuộc đời vốn là một trang giấy, bạn muốn màu sắc nào và ra sao, hãy tự viết lên cho cuộc đời của mình bằng tất cả những gì bạn có thể. Mình tin rằng, sự cố gắng nào cũng sẽ thu hoạch được trái ngọt, còn ngọt đến đâu thì phải xem bạn đã có gắng đến mức nào!
Chúc các bạn luôn vững vàng, và bước qua khó khăn một cách mạnh mẽ. Đâu chỉ có đuờng thẳng mới đưa ta đến đích, nếu cần, hãy rẽ trái, hoặc phải, chỉ cần nơi đó có đường!
Ngày mai trời sẽ sáng, nếu không sáng thì mình đi ngủ! Chúc tất cả chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ, bình yên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *