Tôi có cô bạn đã từng yêu rất nhiều người.
Tất cả những người cô ấy yêu phải đếm trên cả hai bàn tay. Ba năm,một năm một tháng, thậm chí một ngày . Cao thấp, giàu có,nghèo khổ, mập ốm cô ấy đều đã trãi qua. Không những cô có thế ngủ với bất kì kẻ nào khi có ý định gã gẫm đến cô. Cô say sĩn, nhậu nhẹt,chơi đêm, bỏ học hay cả việc nói dối bố mẹ , cô ấy cũng đã từng làm vì thứ gọi là tình yêu ấy.
Kể đến đây chắc có lẽ có rất nhiều người sẽ nhìn vào vẻ bên ngoài rồi phán rằng cô ấy chắc chắn chẳng tốt lành gì. Nhưng mấy ai có thể hiểu được, tất cả những người cô ấy yêu đều là người ruồng bỏ cô ấy một cách tàn nhẫn cơ chứ !
Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Mấy ai lại biết được cô ấy đã từng trãi qua những gì.Một cô gái giản dị, hiền lành khi vướng phải vào tình yêu. Cô luôn hết mình với người mình yêu, đúng thế chẳng ai yêu rồi mà tỉnh táo cả, thế nhưng những kẻ đến với cô không cắm cho cô chiếc sừng dài thì cũng là lừa đảo sở khanh, không những thế có người yêu lấy cô cũng chỉ vì tình dục.
Một cô gái dể tin người nên cứ vài lời ngọt ngào cô đều tin lấy tin để, và tất nhiên cái gì dể dàng quá thì sẽ mất rất nhanh. Những người đến với cô rồi cũng rời đi. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng cô đau khổ đến mức khóc sưng cả mắt, bỏ ăn bỏ học, mất ngủ chỉ vì tên đàn ông tồi tệ đó. Cô đã từng nói với tôi rất nhiều rằng không muốn mất họ, cảnh tượng nhìn đứa bạn thân mình dần dần trở nên tồi tàn vì một thằng đàn ông thật kinh sợ .
Cô đã không còn đủ tỉnh táo, khi tất cả những gì cô trãi qua bị người đời dè rằng đó chính là VẾT NHƠ CỦA CÔ Ở QUÁ KHỨ.
Một người con gái khi đã mang danh là quá khứ không trong sạch thì có lẻ cả đời này vẫn không rửa được vết nhơ ấy . Cô ấy tuyệt vọng đến vô cùng, khóc cạn cả tâm can “thì ra cứ hết mình vì yêu thì đều gọi là kẻ xấu”.
Cô dường như không tin vào tình yêu nữa, cô lao mình vào công việc từ sáng sớm đến tận 12h đêm, cô không để một giây phút nào nghỉ ngơi vì cô sợ sẽ nghỉ đến những điều đó, cô sợ phải đau lòng , sợ phải đối diện với bản thân một lần nữa.
Cô từ chối mọi lời đề nghị, từ chối mọi cuộc hẹn, cô sợ đến phát điên lên. Sợ lời đàm tiếu, sợ dư luận, sợ bị chữi bới moi móc cô là con gái không ra gì . Tưởng chừng như mọi thứ đã dừng ở đó. Cho đến khi cô gặp anh ….
Anh không hề biết quá khứ cô đã trãi qua những gì. Mặc cho cô nhiều lần từ chối anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô. Anh hay mua đồ ăn, đưa cô đi làm, luôn lo lắng lúc cô ốm đau nhưng cô cũng chỉ đáp trả lại anh bằng sự hờ hững không một chút cảm xúc.
Hôm đó trời mưa rất to, cô tan ca muộn. Nghe cô không mang theo áo mưa, anh dầm mưa cả 20 cây số cũng chỉ đem chiếc áo mưa đến cho cô . Ngay từ giây phút ấy, nhìn thấy cảnh tượng chàng trai trước mặt với thân hình ước đũng mưa, trên tay cầm chiếc áo mưa,lụm thuộm đưa cho cô, cô mới dám dối diện với thực tại. Không biết từ khi nào cô đã đem lòng thương anh. Nhưng sau tất cả, cô sợ khi anh biết sự thật về quá khứ ấy, liệu anh có còn yêu cô không , hay lại giống như những người khác, lại rời bỏ cô một lần nữa.
Ngày hôm sau,cô quyết định kể cho anh nghe về quá khứ của mình. Đáp lại câu chuyện của cô là sự im lặng đến kì lạ . Anh đứng bật dậy rồi ra về. Kể từ đó đến nay đã ba ngày trôi qua anh vẫn im lặng, cô lại một lần nữa tổn thương, cô khóc nhiều lắm, cô cứ tưởng anh sẽ khác, hóa ra anh cũng giống như những kẻ đàn ông ngoài kia, rồi cũng bỏ mặc cô giữa ngàn bão tố của cuộc đời. Cô ước mình không tồn tại, ước mình được quay lại chuỗi ngày cô chưa từng vướng lấy thứ gọi là tình yêu. Cô ước mình có thể mạnh mẽ hơn trong ngay lúc này, nhưng tất cả liệu có quá muộn…
Một tuần trôi qua nhanh chóng, điều bất ngờ là hôm nay anh đang đứng trước nhà cô, tay anh cầm chặt một đóa hoa hồng đỏ
. Cô lảo đảo bước về phía anh.
- Em đã tưởng anh không quay lại !
- Xin lỗi vì đã đợi em đợi lâu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định quay lại tìm em. Anh biết em đã từng đau khổ và tổn thương, , anh sẽ không đi đâu nữa, hãy để anh bên em, hãy để anh bảo vệ em một lần nữa được không ?
Cô ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc. Cuối cùng sau những tổn thương của những người đi trước, cô cũng đã tìm được một người trân trọng mình.
Cô bạn đáng thương ngày nào của tôi giờ đây đã tìm được mái ấm của riêng mình, mặc kệ người người dằm pha, họ vẫn bên nhau đến tận bây giờ . Còn gì vui mừng hơn khi được ngắm nhìn đứa bạn thân yêu của mình bước vào lễ đường với chiếc váy cưới trắng tinh tươm cùng nụ cười không ai có thể dể dàng có được cơ chứ !
Quá khứ không trong sạch ắt hẳn sẽ là thứ cản trở lớn nhất đến tất cả những cô gái đang sống trong tình yêu. Họ bị người đời xỉa xói, bới móc. Nhưng điều quan trọng là họ có tìm được người hiểu và yêu họ hay không. Không một ai là hoàn hảo hoàn toàn cũng không một ai là xấu cả, quan trọng bạn có chấp nhận cái xấu của người mình yêu để cùng nhau đến hết tương lại hay không.
Một người đã từng trãi qua những cái xấu cái tệ nhiều đến thế họ vẫn có thể gặp được người ở bên họ .
Thì liệu rằng QUÁ KHỨ có được gọi là thước đo của con người ?