Chỉ cần bình yên bên nhau là đủ…
Bộ phim không thành công như kì vọng nhưng lại cảm thấy hay hay một cách rất ngộ. Chắc là do ngưỡng mộ một chút, ganh tị một chút và ao ước một chút về tình yêu như thế chăng. Chỉ cần có một người để mệt mỏi hay vui mừng, không cần hẹn cũng không chờ đợi, cứ đi sẽ thấy và ôm lấy vào lòng thế thôi.
Tình yêu của Ha Won dành cho Seo Woo không nằm trong câu “Anh yêu em”, chỉ đơn giản là “cuối cùng, cũng gặp được em rồi”. Với Ha Won, sự xuất hiện bất ngờ của Seo Won như một phép màu hay một tia hi vọng trong cuộc đời đầy những mệt mỏi lẫn muộn phiền này. Khoảnh khắc Ha Won da diết nhìn về phía Seo Woo, khẽ dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Seo Woo vào lòng chợt thấy yên bình đến lạ. Cảm giác như thể, đời này đủ mệt rồi, mình yêu lấy nhau cho nhẹ lòng.
Tình yêu của Seo Woo dành cho Ha Won không nhất định phải đủ 100% mới được, chỉ cần 1% cũng đủ thấy vui mừng rồi. Seo Won thích tình yêu “ngắn gọn và trìu mến” nơi Ha Won. Tình yêu ấy không nhiều lời yêu thương, nhưng đổi lại là ngồi lâu thật lâu bên nhau trong chiếc chăn mỏng hay những đêm thật dài. Tình yêu ấy không chỉ toàn tiếng cười, nhưng nước mắt là để khóc cùng nhau. Tình yêu ấy không có gì đặc biệt cả, chỉ là bình thường như thế cũng thật là khác biệt.
Ha Won và Seo Woo yêu nhau sao nhẹ tênh và dịu dàng đến như thế được nhỉ. Một ngày dài và bận nhưng vẫn vội vã gặp nhau, ôm chầm lấy một cái, thế là đầy năng lượng. Buối tối trở về nhà, nấu và ăn cùng nhau, làm việc của riêng mình, lâu lâu lại ngước nhìn, mỉm cười tim chợt vui. Chắc là lâu lắm rồi, không đủ rảnh rỗi để yêu chậm rãi như thế này rồi nhỉ…
————————————————
Jung Hae In và Chae Soo Bin đúng là quá hợp vai luôn. Như thể yêu nhau da diết ở ngoài đời dậy á trời ơi. Một chút đáng yêu đến kinh ngạc. Tiếc là đoạn đầu hơi khó hiểu nên thành ra người ta thấy ngại. Chỉ xem mỗi tình yêu nay thôi cũng đủ thích lắm rồi.
Theo: Shin’s Corner