Phải thừa nhận rằng tôi rất không hợp với trẻ con

Tôi chắc chắn sẽ không coi mình như một bà mẹ kiểu mẫu. Năm 12 tuổi, tôi buộc phải nuôi nấng những đứa em của mình, cho đến sinh nhật tuổi 18 và mọi thứ kết thúc khi tôi chuyển đi nơi khác sống xa gia đình.
Tôi không ghét trẻ con, nhưng thật sự tôi thấy chúng chẳng có cái gì tốt lành cả. Tuy vậy, chồng tôi thì lại đối lập hoàn toàn. Anh ấy yêu chúng, và không lạ gì khi chồng tôi trở thành một người chú được mấy đứa cháu họ hàng yêu quý hết mực.
Tôi đã nói rõ với chồng mình khi chúng tôi mới quen nhau rằng tôi không muốn có con, và anh ấy dường như chấp nhận điều đó. Dù vậy, mẹ chồng tôi – một con người ích kỷ và xấu tính, đã không để yên cho việc này. Bà ta dai dẳng liên tục phàn nàn với hai chúng tôi về việc sinh cho mình một đứa cháu nội để bà ta chăm sóc bế bồng.
Tại một buổi họp mặt gia đình, bà ta tiến tới chỗ tôi trong khi tay đang bồng đứa bé con chị dâu mới sinh. Bà ta ép nó vào vòng tay tôi, và bảo rằng hãy tự nhìn nhận lại xem những gì mà bản thân còn thiếu sót. Bất ngờ, tôi vô thức ném đứa trẻ xuống mặt sàn trong khi mọi người đứng đó nhìn tôi và sốc.
Tôi luống cuống xin lỗi chị dâu mình ngay sau đó, nhưng dường như chị ấy không để ý do quá bận trong việc hồi sức cho đứa trẻ.
Vào một ngày khác khi phát hiện ra mình có thai, tôi lập tức nói với chồng về việc mình sẽ phá nó. Anh ta không những không giúp mà còn nói với mẹ mình sau lưng tôi, và bà ta đã tập hợp mọi người lại để bêu rếu tôi về chuyện đó.
Và, tôi buộc bị giữ cái thai đó. Tôi nói với chồng mình rằng anh ta sẽ phải lo mọi điều cho đứa trẻ. Anh ta vui vẻ đồng ý trong khi vẫn luôn nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi.
Khi con trai chúng tôi chào đời, tôi không cảm thấy điều gì khác ngoài sự khinh miệt nó cả, bởi nhờ nó mà cả tháng trời này tôi chẳng thể nào thoải mái được.
Chồng tôi, đúng như những gì đã hứa, anh ta chăm sóc đứa trẻ từ đầu đến cuối, cho ăn uống và tất cả những điều cần thiết khác. Tôi có thể thấy rằng anh ta mệt mỏi đến nhường nào, và rõ ràng anh ta cực kì phát cáu với tôi, nhưng tôi chả quan tâm. Mẹ chồng tôi thì liên tục cằn nhằn và nói rằng tôi là một con mẹ tồi.
Ít lâu sau, chồng tôi có lịch cho một chuyến công tác dài ngày ở một thành phố khác. Tôi cầu xin anh ta đừng để tôi một mình với đứa trẻ, nhưng anh ta nói với tôi rằng không còn lựa chọn nào khác.
Mẹ chồng tôi sau đó hẹn rằng bà ta sẽ trông nom đứa trẻ trong vòng một tuần. Tôi vui vẻ nhận lời và an tâm. Vậy mà đến khi chồng tôi đi rồi, bà ta lại nói rằng sẽ không đến nữa, và rằng đây cũng là một thời điểm thích hợp để gắn kết tình mẫu tử.
Và rồi một hôm khi hết lịch công tác, những tiếng bước chân ngoài bậc thềm kia như báo hiệu rằng chồng tôi cuối cùng cũng đã về nhà. Nhưng, đó lại là mẹ chồng tôi. Tôi nhăn mặt khi nghe thấy cái giọng nói quỷ dị đó.
Bà ta nhếch mép cười và hỏi một tuần làm mẹ của tôi thế nào, và tôi thừa nhận rằng nó thực sự thư thái, không tệ như tôi nghĩ. Khi bà ta hỏi đứa trẻ đâu rồi, tôi liền chỉ về phía dưới nhà bếp. Bà ta vụt qua tôi, và tôi bắt đầu mỉm cười khi tiếng hét thất thanh của bà ta vang vọng trở lại từ dưới đó.
Bà ta đứng như người mất hồn, mồm miệng há hốc khi nhìn cái xác đang thối rữa của nó ngồi trên một chiếc ghế cao. Tôi bật một chai rượu để ăn mừng trong khi chồng tôi vừa về và cố gắng để hồi sức cho bà mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *