Anh ấy sắp được lên chức phó chủ tịch, mức lương hằng năm là 150 vạn tệ (khoảng 525 triệu). Tôi là một nhân viên quèn của một doanh nghiệp nhà nước, lương hằng năm được 10 vạn tệ (khoảng 35 triệu).
Tối hôm qua hai đứa chúng tôi cãi nhau. Nguyên nhân là do gần đây có cuộc đấu đá nội bộ trong công ty mà tôi bị chuyển đến một bộ phận khá vất vả. Mỗi ngày phải đi làm sớm, tối thì tan làm muộn. Anh ấy bắt đầu lo lắng khi công việc của tôi còn không suôn sẻ hơn cả công việc của anh ấy.
Anh ấy nói: “Đến bây giờ ai còn ham làm cho doanh nghiệp nhà nước nữa? Cây dời cây c.hết, người dời đi người vẫn sống. Sao em đến cả tự mình tìm một công việc mới cũng không làm được thế hả? Tìm một công việc khiến bản thân vui vẻ cũng không nổi nữa à?”
Buối tối, trước khi chúng tôi đi ngủ anh ấy lại nói: “Anh đã suy nghĩ rất lâu, hay là em đừng đi làm nữa.”
Lại qua một lúc, anh ấy nói: “Thôi, em vẫn nên đi làm đi, biết đâu anh lại gặp rủi ro rồi phạm sai lầm thì em biết phải làm sao…”
Trong vòng nửa năm, anh ấy luôn cổ vũ và tạo động lực để tôi đi tìm các công việc khác. Cuối cùng tôi đã vượt qua buổi phỏng vấn và tìm thấy công việc mà mình yêu thích, hơn nữa bầu không khí ở công ty cũng rất tốt.
Nhưng cuộc sống không hề thuận lợi mãi như vậy.
Mẹ của anh ấy bất ngờ qua đời. Khi chúng tôi nhận được tin đã vội vội vàng vàng sắp xếp để về quê. Quê nhà của anh ấy là một vùng nông thôn. Anh ấy đau đớn vừa khóc rất lớn vừa sắp xếp hành lý về quê. Lúc rời khỏi nhà, anh ấy thì vẫn còn đang khóc nhưng lại kéo lấy cánh tay tôi, khóc thút thít nói không rõ lời: “Em đi lấy thuốc chống muỗi đem theo không em lại bị đốt, muỗi nhiều lắm.”
Không nói đến việc anh có tốt hay không, em biết, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em.
