Những người được sinh ra bởi các bà mẹ tuổi teen ơi, so với người khác thì cuộc sống của bạn như thế nào vậy?

Mẹ tui sinh ra tui khi bà ở độ tuổi teen, và hồi đó tui là con 1 luôn. Tui được tự do và ít bị giám sát hơn nhiều vì bố mẹ của mẹ tui (là ông bà ngoại á) mất sau khi tui chào đời, vậy nên mẹ tui không có nhiều lựa chọn lắm cho vị trí trông nom tui. Vì bà có tận 2 công việc khác nhau, nên thường tui sẽ cứ vậy chơi 1 mình sau giờ tan trường cho tới tầm 8 – 9 giờ tối, có mấy hôm còn muộn hơn nữa kìa.

Chắc chắn rằng mẹ tui phải khó khăn lắm để giữ 1 chân ở chỗ làm vì bà không được học hành đến nơi đến chốn, và áp lực nói cứ thế đè nặng lên vai bà thôi. Có một khoảng thời gian mà bà phải cuốc bộ gần 18 cây số tới chỗ làm, bởi vì chúng tôi làm gì có xe để mà đi chứ. Cuối cùng thì, chúng tôi đã mất đi căn nhà vốn có và phải thay đổi nơi trú ẩn liên tục cho tới năm tui bước sang tuổi 12.

Cho đến tận ngày hôm nay, tui đã học được QUÁ NHIỀU ĐIỀU về cái thế giới này rồi. Hồi đó tui ghét cay đắng chính nghịch cảnh của bản thân, và ghen tị biết bao với những đứa trẻ có cuộc sống ấm no bình thường. Giờ đây khi đã trưởng thành rồi thì ngược lại. Tui sẽ không đánh đổi thời thơ ấu đó cho cả thế gian này đâu. Những năm tháng đó đã cho tôi từng chút động lực cho hiện tại, khiến tui có các kĩ năng xã hội tốt hơn (kiểu như học cách kết bạn nhanh chóng vì phải chuyển chỗ ở thường xuyên á), và điều quan trọng nhất tui học được đó là phải luôn khiêm tốn và không coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Bà được chẩn đoán mắc ung thư năm tui 13 tuổi và ra đi năm tui 15. Nó thật tệ làm sao, vì giờ đây tui đã lớn, trở thành một người đàn ông tử tế và một người cha tốt rồi.

Ước gì bà còn sống để thấy được điều này nhỉ…

>u/RageEnducer (518 points)

Câu chuyện của bạn khiến tui cảm động lắm. Mẹ của bạn đã cố gắng hết sức để nuôi dạy bạn, điều này có ý nghĩa lớn lao cực kì luôn đó. Tui chắc rằng bà vẫn luôn dõi theo bạn nơi thiên đường và rất mực tự hào về bạn cũng như con người mà bạn đã trở thành ngày hôm nay.

Cứ giữ mãi động lực và năng lượng tích cực này nhé!

_____________________

u/Ainika (5.9k points – x1 take my energy)

Tui nhận rằng tui không có nhiều các lựa chọn như những đứa nhóc đồng trang lứa, vì việc là một ‘bà mẹ nhí’ sẽ dễ khiến bạn lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn nếu không có sự hỗ trợ từ phía gia đình.

Tui đã luôn khao khát được chơi thể thao, nhưng bà không đủ kinh phí chi trả cho các thiết bị cần thiết ở trường để tui có thể tham gia.

Về mặt tinh thần, tui phải già trước tuổi khi còn non choẹt vì mẹ tui hồi đó vẫn còn là con nít chứ đừng nói gì tới tui. Thật khó tin khi nghĩ lại việc thầy cô luôn nói rằng tui dường như già dặn hơn tuổi thật tận 10 tuổi đó.

>u/12trever (1.5k points)

Tui vẫn nhớ như in việc không thể chi trả nổi 2 mùa bóng đá cho con gái, và nó dằn vặt tui mãi tới bây giờ.

>>u/Teantis (940 points – x1 platinum – x2 faith in humanity restored)

Hồi bé tui cũng từng trải qua việc này. Mẹ tui có tui khi bà 19 tuổi (bà vốn đến từ đất nước thuộc top đầu của thế giới thứ ba). Có một năm tui phải nghỉ tham gia bóng đá vì không đủ tiền. Có một năm nữa tui hỏi xin ông già Noel máy chơi game Sega Genesis (hồi này tui nhỏ hơn hồi kia), và chả nhận được gì cả. Mẹ tui đã chữa cháy bằng cách nói rằng nó đã đến ra sao nhưng bị lạc mất rồi. Đó cũng là năm tui nhận ra rằng: Ông già Noel không có thật và những thứ tui xin ông tặng cho đều đến từ ví mẹ tui mà thôi.

Năm đó tui 6 tuổi, tui đã giả vờ tin lời mẹ nói nhưng tui nghĩ mẹ cũng biết việc con trai biết bà nói dối rồi. Từ năm đó trở đi, tui không bao giờ hỏi xin Santa thứ gì đắt đỏ nữa, và các năm sau đó tui sẽ nhận được một thanh chocolate từ “ông”. Cái truyền thống đó cứ thế dần hình thành mỗi dịp Giáng sinh tui trở về nhà, và giờ đây cho dù đã hơn 30 tuổi rồi, thì vẫn cứ nhận được chocolate đầy ắp chiếc vớ từ “ông”. Nó là một truyền thống thầm lặng đẹp đẽ mà tui và mẹ không bao giờ bàn đến, cũng như một lời nhắc nhở cho những tháng năm gian khó đã qua.

Nhưng tui biết mẹ tui vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều về những thứ mà bà không thể cho tui khi còn nhỏ, mà sau này bà đã có thể cho em trai và em gái tui bởi vì tình hình kinh tế của bà đã trở nên khá hơn nhiều vào khoảng thời gian em gái tui chào đời.

Tui đã cố gắng nói với mẹ rằng bà đừng mãi hối hận như vậy, và nêu bật tất cả những điều tui yêu thích ngày thơ ấu, cũng như những thứ vô hình mà tui đã được ban tặng bởi vì tui có thể thấy được bà đã phải chật vật như thế nào và cố gắng ra sao, cuối cùng sau tất cả bà đã được đền đáp những gì ở tuổi trẻ năm đó. Đó là những món quà mà em trai và em gái tôi không bao giờ có được, chúng có giá trị tất thảy so với một mùa bóng đá, một bộ sega genesis, hay bất cứ thứ gì khác mà tui có thể hỏi xin.

Mong rằng con gái bạn sẽ sớm nhìn nhận ra theo cách đó nhé.

_____________________

u/shallow_not_pedantic (13.4k points – x1 silver – x1 narwhal salute – x1 wholesome)

Tui sinh ra vào năm 1964, khi đó mẹ tui 16 tuổi. Ông bà ngoại nuôi lớn tui vậy nên tui có được ‘cái tên’. Bên phía nhà bố ruột tui trả mỗi viện phí, chỉ vậy thôi rồi sủi luôn, vì không muốn cơ hội vào VMI của ổng bị xảy ra bất trắc. Mẹ tui có thêm 3 đứa nhóc khác nữa từ ít nhất 2 gã đàn ông nào đó, và cố đối xử với tui như một đứa em gái, cho dù một con bé học lớp 3 đã quyết định rằng mẹ có trách nhiệm phải nói với tui việc tui thực sự không có cha.

Trang trại ở nông thôn, ba phòng ngủ với bốn đứa nhóc, ông bà và mẹ với người chồng ấ.u d.â.m là một cuộc chiến liên tục hoàn toàn giải quyết bằng nắm đấm cùng tiếng la hét ầm ĩ là việc gần như xảy ra mỗi ngày. Ít nhất bọn tui vẫn có thể ra ngoài…

Tui mất đi anh trai vì một phát súng khi bố dượng lừa dối mẹ và bỏ súng xuống trong khi lão đang rời đi, rồi người anh khác của tui vô tình bắn trúng người anh xấu số đó.

Mẹ tui cứ tiếp tục đối xử với tui như một đứa em gái cho tới lúc bà muốn trở lại vai trò mẹ của tui. Bà ngoại mới là người thực sự nuôi nấng tui, và là người tui coi như mẹ ruột. Khi bà ngoại qua đời, bà để lại cho tui mảnh đất cùng căn nhà trên đó, và rồi mẹ tui lừa tui kí giấy sang tên cho bà (hồi đó tui nhẹ dạ cả tin lắm).

Bà còn buộc tội mấy đứa con tui mà phong cách chúng có phần nổi loạn (chúng nó hơn 30 tuổi rồi) là nghiện ngập vì tụi nó mặc đồ đen và bình luận vài câu khi tui nói về việc bỏ đi khi tui 16 tuổi đã chống đối tui cho đến tận ngày hôm nay.

Bố tui thì đã gửi tui 50$ khi tui tốt nghiệp và 100$ khi tui kết hôn lần đầu tiên. Và tui không hề biết ông là bố ruột cho tới khi tui 23 tuổi đó.

Chà, giá như tuổi thơ của tui khác đi nhỉ.

Edit: Mọi người tốt bụng quá. Cảm ơn vì những lời chữa lành và động viên nhé. Ôm ôm nào 

>u/Sawses (2.6k points)

Người yêu cũ tui còn không biết bố cổ là bố ruột cho tới khi cổ 16 kìa. Suốt khoảng thời gian đó ông lại là một người bạn của gia đình người yêu cũ tui. Clgt…?

_____________________

u/500Republica (34.8k points – x1 wholesome – x2 take my energy)

Khi bạn tui tới chơi, tui toàn được hỏi kiểu “Ê tao không biết là mày có chị gái đó??”

Thì tao đâu có bà chị nào đâu. Má ruột tao đó ạ.

À nữa nè, vì tui và mẹ chỉ cách nhau 16 tuổi hoy nên tụi tui có gu âm nhạc hợp nhau lắm. Nên là đi concert các kiểu dễ dàng hơn nè, tại thường thì tụi tui đều muốn đi xem cùng 1 show á.

Vậy nên tui đã được đi xem nhiều ban nhạc hơn bạn bè rồi.

_____________________

u/VViard (18.2k points)

Một đứa bạn tui có mẹ tuổi teen nè, nó không kể nhiều đâu nhưng nó nói rằng thật tuyệt khi tất cả thành viên trong gia đình (cả ông bà cố nữa) đều vẫn đang sống khỏe mạnh đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *