
Bố mẹ tôi chính là những người như vậy.
Bố tôi kinh doanh quán ăn, mẹ tôi mở tiệm cắt tóc, cả hai đều là những cửa hàng bình thường không nổi bật trên con phố nhà tôi.
Nhà tôi ở tầng trên quán ăn của bố nên nhà tôi không chỉ là nhà mà còn là bếp, là kho chứa đồ. Bốn chiếc tủ đông chen chúc trong phòng khách nhà tôi đến mức chỉ có đủ chỗ để một chiếc bàn uống nước nhỏ. Chiếc tràng kỷ gỗ vốn là để ngồi, giờ đây lại là nơi chất đầy bột ngọt, lạc, bún, đậu hũ đựng trong những túi lớn. Tất cả chỗ ngồi chỉ chừa một khung nhỏ ở giữa, vừa đủ chỗ cho hai người mà không lãng phí một bên bàn uống nước.
Trước khi lên cấp Ba, quần áo của tôi lúc nào cũng thoang thoảng mùi gia vị và dầu heo, vì ngoài giường ra, phòng ngủ của tôi còn được dùng để ngâm gia vị làm đồ ăn. Cũng chính vì bố mẹ tôi không thích dùng máy giặt để giặt quần áo nên họ luôn sử dụng chậu rửa thịt lợn để giặt tất cả quần áo trong gia đình tôi trừ áo khoác và ga trải giường.
Mẹ tôi không muốn tiêu tốn bất kỳ khoản tiền nào mà bà cho là không cần thiết. Tất nhiên, theo quan điểm của bà, rất nhiều thứ là không cần thiết. Quần áo của tôi toàn là đồ nhái các nhãn hiệu trong trung tâm thương mại, còn giày của tôi là những đôi Nike mũi nhọn và Adidas bốn sọc được bày bán bên vệ đường. Bị tụt quần trong tiết thể dục, tuột đế giày khi nhảy xa đều là những ác mộng trong tâm trí của tôi lúc bấy giờ. Năm lớp 7, tôi đã mua hai chiếc áo khoác lông vũ 361° mua một tặng một và chúng đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường đại học.
Lúc nào tôi cũng đi chợ vào buổi chiều muộn vì đó là lúc đồ ăn rẻ nhất. Bữa trưa tôi cũng chỉ ăn mấy miếng thịt luộc thái mỏng, bữa tối nấu ít rau. Về cơ bản, từ khi còn nhỏ tôi đã không có ấn tượng gì về việc bố mẹ tôi đi taxi. Ngay cả tàu điện ngầm bố mẹ tôi cũng hiếm khi đi, bởi vì xe buýt chỉ tốn một tệ. Chỉ cần không quá xa, bố tôi nhất định sẽ đưa tôi đi bộ.
Nếu không có điều gì đặc biệt, bố tôi sẽ dậy lúc 6 giờ sáng và đóng cửa hàng lúc 9 giờ tối. Còn mẹ tôi sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 9 giờ tối. Không đi du lịch, không nghỉ lễ, 697.997 ngày không ngừng nghỉ, bố mẹ tôi đã chung sống hơn 20 năm.
Hơn 20 năm trôi qua, cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi, cho đến khi tôi đi học đại học ở thành phố khác. Tôi được nhận vào một trường thuộc dự án 211 với nhiều cơ hội việc làm và tôi trở thành niềm tự hào của họ.
*Dự án 211: Những trường trọng điểm, có thế mạnh cũng như thành tích đào tạo vô cùng xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau.
Sau khi tôi vào đại học, tài chính của tôi cũng tương đối tự do. Bố mẹ cho tôi 1500 tệ để sinh hoạt, ăn uống, mua quần áo, và đến lúc tốt nghiệp, tôi đã có hơn 20.000 nhân dân tệ trong Alipay. Trong suốt quá trình này, tôi thấy rằng việc nhìn thấy số tiền trong tài khoản dần dần tăng lên thực sự rất yên tâm và có cảm giác thành tựu.
Tôi thấy rằng mình dần hiểu bố mẹ mình và dần buông bỏ những ký ức đau buồn. Năm ngoái, tôi kết hôn và bố mẹ mua cho tôi một căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ ở một thành phố hạng nhất nơi tôi làm việc bằng tất cả số tiền họ dành dụm được.
Họ cũng có ba cửa hàng và hai dãy nhà ở thương mại, tiền thuê nhà hàng năm và số dư ngân hàng lên tới gần 200.000 tệ. Bây giờ, họ chỉ mong tôi sinh con xong rồi họ sẽ về hưu để chăm sóc các cháu. Tôi rất biết ơn bố mẹ, họ là niềm tự hào của tôi.
