Những lời chớ nên nói với người yêu

(1)

Tôi rất thích bộ phim “Trước lúc bình minh”. Trong mắt tôi, bộ điện ảnh này còn cảm động hơn tất thảy những chương trình trò chuyện trên sóng truyền hình. Một nam một nữ, hai người xa lạ vô tình gặp gỡ trên cuộc hành trình, cùng nhau chuyện trò về quá khứ và tương lai của mình. Một người bình thản nói, một người chân thành nghe. Họ hoà hợp một cách bất ngờ, khi chia tay vẫn bịn rịn, sợ rằng sẽ không gặp lại đối phương nữa, người hiếm có bước được vào trái tim mình.

Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là có thể chuyện trò. Cảm giác đó chính là, bạn phát chủ đề nào, người ấy cũng bắt sóng được. Khi trò chuyện, bạn cảm nhận được sự thoái mái và tự do mà trước nay chưa từng thấy ở ai, có thể hoàn toàn mở lòng, tin tưởng vào người trước mặt.

Nhờ chuyện trò mà các bạn thấy được nhiều điều thú vị hơn ở đối phương, biết được thêm nhiều mặt khác của nhau. Càng thấu hiểu, hai bạn sẽ càng trở nên thân mật. Giả như chẳng có gì để nói, đối phương không thể “get” được ý của bạn, lúc nào cũng qua quýt cho xong, giọng điệu luôn thiếu kiên nhẫn, vậy thì mối quan hệ của cả hai sẽ khó lòng mà bền lâu.

Cách đây một thời gian, người bạn cũ của tôi vừa kết thúc mối tình dài 6 năm. Đêm chia tay, cô ấy say bí tỉ, một mình trốn trong nhà gào khóc thảm thiết.

Khi tôi gọi điện đến, cô bạn vẫn còn thổn thức. Tôi hỏi cô tại sao lại chia tay, cô ấy nói, chẳng lý do gì khác, chỉ là không yêu nữa thôi.

Tình cảm 6 năm trời, sao có thể nói kết thúc là kết thúc, sao có thể nói xoá nhoà liền có thể xoá nhoà. Cô bạn nói với tôi, cô buồn không phải vì đoạn tình cảm này không đi đến được hồi cuối, mà buồn vì cả hai điều gì cũng không nói với nhau, sau cùng dần trở thành những người xa lạ.

(2)

Lúc mới quen, họ thường trò chuyện đến tận khuya, họ nói về những bộ phim, những cuốn sách ưa thích, những nơi từng đi qua. Mỗi khi bắt gặp điểm tương đồng, họ cảm thấy thật có duyên, trong lòng phút chốc dâng lên cảm giác bất ngờ và vui sướng.

Hai người quyết định bên nhau, vì ở bên đối phương, họ cảm thấy rất hoà hợp, không hề có chút mệt mỏi, luôn có chuyện để nói, không phải đề phòng bất cứ điều gì.

Nhưng thời gian dần trôi, cô bạn tôi cảm thấy giữa họ càng ngày càng xa cách. Anh chàng kia ngày một hờ hững, không còn như thuở đầu, lúc rảnh rỗi liền kiếm cô ấy trò chuyện. Giờ thì thấy tin nhắn của cô, anh ta cũng không buồn trả lời ngay. Ngoài lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thì chẳng còn gì nữa.

Cô bạn tôi dần hiểu rằng, khi mối quan hệ đến một giai đoạn nhất định, thì tiếp theo sẽ là thời kỳ bình lặng. Có khi đối phương thường chỉ đáp một tiếng “ừm” hoặc “ồ” sau tràng dài thao thao bất tuyệt, hay chỉ hỏi “đang làm gì vậy”, “ăn cơm chưa em”, hoặc đôi khi trực tiếp nói rằng “muộn rồi, em nghỉ sớm đi” để kết thúc cuộc trò chuyện.

Cô ấy dần ý thức được mối quan hệ giữa hai người đã không còn như trước, nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm, không cách nào thay đổi được mọi chuyện. Ngoài ra, bạn trai cũng thường so sánh cô với bạn gái cũ, nói rằng cô thiếu tinh thần học hỏi, không chịu đọc sách, chẳng thích những bài hát cũ, chỉ thích tỏ vẻ phù phiếm, không có nội hàm.

Nghe những lời này, cô bạn tức giận hỏi bạn trai: “Anh còn thích cô ta sao? Vậy chờ gì nữa, mau đi tìm cổ đi.”

Chàng trai kia cảm thấy cô bạn tôi vô cớ sinh sự, làm càn làm quấy nên nói ngược lại: “Em thật thiếu suy nghĩ!”

Con gái, ai cũng muốn được quan tâm, được đối xử một cách dịu dàng, biết được bản thân trong mắt đối phương quan trọng như thế nào. Những chàng trai đến vài câu tốt đẹp cũng không muốn nói, lúc cãi vả cũng không nguyện ý dỗ dành bạn gái, các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng, tại sao cô ấy phải vô cớ sinh sự, làm càn làm quấy như vậy chưa?

Dẫu biết tình cảm về lâu về dài sẽ dần bình lặng, nhưng bình lặng, không có nghĩa là thờ ơ.

(3)

Cô bạn kể rằng, cô từng vì bạn trai mà nỗ lực làm rất nhiều việc. Xem những trận bóng đá cô không thích, đọc quyển sách tiếng Anh mà mỗi ngày anh đều cầm lên, nghe những bài nhạc cổ điển mà anh ấy thích, dụng tâm dụng sức làm một người chủ động, hy vọng có thể đến được gần anh hơn. Nhưng dù cô làm gì đi chăng nữa thì những thay đổi nơi người ấy đều cực kỳ ít ỏi. Nhiều lúc cô còn thấy, bản thân thật ồn ào, suốt ngày cứ mãi bám riết không thôi.

Trong lòng cô cũng biết, làm những việc này thật chẳng khác nào không biết yêu lấy chính mình. Mỗi khi cãi vả, đối phương thường chẳng giải thích gì, mà chỉ nói: “Em nghĩ như vậy, anh cũng chẳng còn cách nào. Tuỳ em muốn làm sao thì làm.” Nghe những lời ấy, cô bạn chỉ biết tự an ủi bản thân, tự hỏi phải chăng vì bạn trai quá khờ khạo, không biết nói lời xuôi tai, nên chỉ đành nói vậy, nên cô mãi không tìm được cách mà bình đẳng giao tiếp được với anh.

Nhưng càng về sau, anh bạn trai càng hay nói những lời tổn thương. Anh ta cũng không biết vì sao mình lại vô cớ tức giận, không còn chủ động dỗ dành cô bạn tôi như trước. Mấy năm gần đây ở bên nhau, hai người đều thấy ngày một mỏi mệt. Cô bạn cảm thấy những lời mà bạn trai nói ra càng lúc càng đẩy cô đi xa. Vì vậy, cuối cùng cô chọn cách thẳng thừng chia tay.

Thật ra, khi nghe xong câu chuyện của cô ấy, tôi cảm thấy họ chia tay không hẳn vì hết yêu, mà chẳng qua không còn biết yêu thế nào cho phải.

Đúng vậy, nếu biết yêu một người cho phải, sao có thể vì cãi vả mà nói ra những lời tàn nhẫn tổn thương đối phương, không biết xuống nước, càng không biết dỗ dành người kia thế nào?

(4)

Nếu hiểu yêu một người thế nào cho phải, sao lại để cô ấy lúc bị ốm phải tự mình đi mua thuốc, mà không lập tức đưa cô đi bệnh viện kiểm tra? Nếu yêu một người đủ nhiều, sao có thể nhẫn tâm thốt ra câu “muốn làm gì thì làm” khi cô ấy đề nghị chia tay, thay vì lưu lại nói xin lỗi?

Tôi cho rằng, hai người bên nhau đã lâu, nay trở thành không thể chuyện trò, bởi lẽ cho rằng đối phương vốn là người thân thiết nhất, nên không cần kiêng nể mà nói những lời tổn thương, nào biết rằng một câu nói giản đơn cũng đủ khiến cho tình cảm dần nguội lạnh.

Mỗi chúng ta đều dành cả đời để kiếm tìm một người có thể thấu hiểu mình. Mong rằng người đó có thể hiểu cho mình, có thể tâm đầu ý hợp, người mà dù cho thời gian có trôi đi thì ta vẫn luôn còn chuyện để nói, còn thứ để tâm sự.

Chân thành và vui vẻ mà trò chuyện, thoải mái khi ở bên nhau, cảm nhận được tình yêu và cả sự kiên nhẫn nơi đối phương, mới thực sự là bí quyết để gìn giữ tình cảm được bền lâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.