Thứ tư, ngày 10/06/2026 00:24 GMT+7
Lê Toàn Thứ tư, ngày 10/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, vợ tôi tắt đèn, leo lên giường, nằm xuống cạnh tôi. Im lặng. Rồi em nhích vào, ngón chân em chạm khẽ vào bắp chân tôi.
Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu đêm tân hôn có bảng điểm thì chắc tôi bị 0 điểm hạnh kiểm, nhưng lại đậu vớt môn “thành thật”. Bởi tôi đã làm cái chuyện ngu nhất đời: bỏ chạy khỏi vợ ngay trong đêm tân hôn, khi vợ vừa lấy chân “khều” tôi.
Tuổi trẻ quên yêu để kiếm tiền
Người ta bảo tôi lì, cứng, nghiêm túc đến mức khô khan. Cũng đúng. Từ khi hơn 10 tuổi, đời tôi chỉ có hai chữ: kiếm tiền. Hàng xóm láng giềng ai có gì cần giúp đỡ là tôi lại chạy sang. Cấy gặt, phơi thóc lúa, hái rau, thu hoạch trái cây… tôi đều làm, chỉ mong kiếm lấy chút tiền công ít ỏi.
Vì nhà tôi nghèo, bố mẹ làm ruộng, em gái tôi lại bị tim bẩm sinh. Nó vào viện như cơm bữa. Gia đình không còn chút tiền tích cóp nào, mỗi lần em tôi vào viện lại giật gấu vá vai”.

Suốt 4 năm đại học, ban ngày đi học, ban đêm chạy bàn, bưng bê, phát tờ rơi. Có hôm 2 giờ sáng mới về, ngủ gục trên xe buýt. Vì vậy, tôi không có thời gian, không có tiền bạc, sức lực hay tâm trí để dành cho chuyện theo đuổi hay yêu đương.
Thậm chí, 1 vài cô gái đến trước mặt tôi bật đèn xanh, tôi cũng không có tinh lực, đành từ chối thô thiển khiến các cô tự ái. Bạn bè còn đùa cợt tôi nếu không phải thích đàn ông cũng là yếu sinh lý.
Ra trường, tôi vào công ty xây dựng. Lương kỹ sư mới ra trường không nuôi nổi một người bệnh. Thế là hết giờ hành chính, tôi khoác áo Grab chạy đêm đến 1-2 giờ sáng mới về phòng trọ. Sức đâu mà yêu.
Cứ thế 7-8 năm, tôi dành dụm mua được căn chung cư cũ 45m2. Nhờ chạy xe ôm nhiều, tôi thuộc đường Hà Nội như lòng bàn tay. Khách đi xem nhà hay hỏi tôi chỗ này chỗ kia. Rồi tôi thành “cò đất” lúc nào không hay. Dẫn khách, chốt được vài chục căn hộ. Tôi đổi sang căn 70m2, đủ 2 phòng ngủ. Ở quê, tôi cũng xây cho bố mẹ căn nhà khang trang. Gánh nặng kinh tế trên vai tôi đã nhẹ đi.
Lúc đó bố tôi mới nói: “Mày ngẩng mặt lên mà lấy vợ đi con. 32 tuổi rồi.” Tôi giật mình. Hóa ra tôi đã bỏ quên mình lâu đến thế.
Tôi gặp em qua mai mối. Em 28 tuổi, giáo viên mầm non. Em không đẹp sắc sảo, không son phấn lòe loẹt. Tóm lại, bên cô ấy tôi thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.
Yêu 3 tháng, chúng tôi cưới. Đám cưới ở quê to nhất làng. Bố mẹ tôi khóc vì nở mày nở mặt. Em gái tôi tự tay cắt trái tim đỏ, dán đầy phòng tân hôn. Nó nháy mắt: “Anh nhớ nhẹ tay với chị dâu”. Cả nhà cười ầm. Chỉ mình tôi, cười mà cổ họng khô khốc.
Đêm tân hôn chạy chối chết
Đêm tân hôn, sau khi hít sâu 100 lần, tôi bước vào phòng tân hôn, tắm qua quýt rồi leo lên giường nằm. Tim tôi đập như trống làng. 32 năm, tôi chưa từng nắm tay con gái quá 5 giây. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Sách vở không dạy, thằng bạn thân thì toàn kể chuyện bốc phét.

Đêm tân hôn, vợ tôi vào phòng, mùi dầu gội, mùi sữa tắm ngọt ngấy. Mùi hương xa lạ xộc vào 32 năm độc thân của tôi. Em không mặc váy ngủ sexy đâu. Em chỉ có bộ đồ cotton hình con thỏ. Thế mà tôi thấy nóng ran cả người.
Đêm tân hôn, vợ tôi tắt đèn, leo lên giường, nằm xuống cạnh tôi. Im lặng. Rồi em nhích vào, ngón chân em chạm khẽ vào bắp chân tôi.
Đúng lúc đó, não tôi nổ tung. Tất cả máu trong người dồn lên mặt. Tôi không thở nổi. Tôi không biết phải ôm em, hay phải hỏi “em lạnh không”. Sợ làm sai, sợ em cười, sợ mình không phải đàn ông. Nỗi sợ đó to hơn cả lúc tôi ký nợ ngân hàng mua nhà.
Đêm tân hôn, tôi làm chuyện ngu nhất: bật dậy, lao ra khỏi phòng, chạy thẳng ra cổng.
Đêm tháng 11, làng quê yên ắng. Tôi chạy như ma đuổi. Chó cả xóm thấy người lạ sủa ầm. Có tiếng chửi vọng ra: “Thằng dở người nào đêm hôm không ngủ?” Tôi càng nhục, càng chạy. Chạy đến cuối làng, tôi dừng lại, thở không ra hơi. Tôi là thằng hèn. Vợ mới cưới nằm đó, còn mình thì chạy rẽ đất.
Lủi thủi quay về, tôi đứng ngoài cửa phòng cả 15 phút. Tay vặn nắm cửa mà run. Đẩy cửa vào, thấy em đang quay mặt vào tường. Tôi nghĩ vợ ngủ rồi. Tôi rón rén đi tắm, nước lạnh táp vào mặt mới tỉnh. Leo lên giường, tôi nằm nép sát mép, cách em cả gang tay.
Đột nhiên em lên tiếng, giọng tỉnh bơ: “Anh khỏe thật đấy. Chào hỏi khách khứa cả ngày mệt thế mà đêm còn tập chạy được cơ à?”. Tôi cứng họng. Muốn độn thổ.
Vợ tôi cũng không quay đầu lại, bắt đầu kể về cuộc sống thở nhỏ của cô ấy, kể những câu chuyện hài hước về đám học trò mẫu giáo của mình. Hài đến mức tôi quên hết hồi hộp, bật cười thành tiếng.
Không biết từ lúc nào, tay cô ấy lọt vào tay tôi, nhỏ nhỏ, mềm mại. Cô ấy vẫn tiếp tục kể chuyện cười. Chân cô ấy không biết thế nào lại gác lên đùi tôi, rồi đầu cô ấy tựa vào ngực tôi… Rồi chẳng biết lúc nào, tay tôi cũng dính lên người cô ấy… Tôi quên cười nhưng cũng quên cả hồi hộp…
Đêm tân hôn sâu dần, vòng tay của “cô giáo” bắt đầu vòng lấy cổ tôi, đôi môi đỏ mọng vẫn kể chuyện cười. Nhưng tôi đã quên hết, lập tức dùng hành động nguyên thủy nhất chặn lời cô ấy. Tôi dẫn dần tìm lại được bản năng của đàn ông và dưới sự dẫn dụ của vợ, dần dần rơi vào sự êm ái, mềm mại của cô ấy.
Đêm tân hôn vụng về. Tôi sai, em sửa. Tôi lóng ngóng, em kiên nhẫn. Không có kỹ thuật, chỉ có chân thành và run rẩy.
Tờ mờ sáng, em nằm trong ngực tôi, thì thầm: “Em cứ tưởng lấy chồng già là khô khan. Ai ngờ vớ được của quý”. Tôi đỏ mặt. Hóa ra “trinh trắng” tuổi 32 lại là món quà.
Sau này nhắc lại chuyện cười đêm tân hôn, vợ tôi đều ôm bụng cười. Em bảo: “Lúc anh bỏ chạy, em không giận. Em chỉ nghĩ: Ôi giời ơi, vớ được ông chồng chưa dùng lần nào. Lãi to rồi”. Rồi cô ấy lại nghiêm túc bảo: “Em thật cảm động vì cưới được một người chồng “trinh trắng” như vậy, để em được yêu một cách trọn vẹn”.
Nhớ lại đêm tân hôn, tôi vẫn mừng thầm vì đêm đó vợ tôi không tức giận, không chất vấn cũng không trách móc. Cô ấy dường như hiểu tôi hơn cả tôi, đã tung hỏa mù khiến tôi lạc lối lúc nào không hay.
32 năm tôi sống như một cỗ máy kiếm tiền. Chỉ một đêm, em dạy tôi cách làm người, cách làm chồng. Hóa ra, yêu không cần kinh nghiệm. Chỉ cần gặp đúng người, họ sẽ kiên nhẫn đợi mình lớn.
Đêm tân hôn, tôi chạy chối chết nhưng cuối cùng đợi tôi lại là thiên đường đúng nghĩa!