1. Có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Anh mang theo nó băng qua các mùa, lướt qua cầu vượt, trải dài giữa biển và núi. Hoa nở rộ là một câu, đêm dài là một trang. Hoàng hôn bắt đầu viết, bình minh là vô số trang bìa. Cả thế giới ghép thành bài thơ, anh yêu em là dòng cuối cùng.
2. Con nước đầu xuân, rừng xuân mới nhú, mười dặm gió xuân chẳng bằng em.
3. Cuộc sống của anh được chia thành trước và sau khi quen em, có thể dừng lại ở nơi gọi là thế giới của em, mỗi ngày thức dậy lòng đều tràn ngập niềm vui.
4. Anh từng lặn lội qua muôn sông nghìn núi, xuyên qua ánh đèn neon trong thành phố, băng qua gió lạnh trên từng mảnh đường, đi tìm kiếm những điều tuyệt vời trên thế gian, cho đến một ngày đẹp trời anh gặp được em, mới phát hiện em là tổng hòa của mọi điều tốt đẹp.
5. Anh chẳng có gì để tặng em, chỉ có thể tặng em vầng trăng trên trời. Hy vọng em sẽ thích nó, hy vọng nó cũng sẽ không để bụng. Em nhìn này, lời còn chưa dứt, vầng trăng đã đến như đã hẹn, yên lặng đợi trong ly của em. Thời gian đó, anh si mê vầng trăng, si mê đến mức anh muốn tặng nó cho em.
6. Có một hôm ở trong nhà ăn, anh bỗng nhiên nhớ lại một loại bánh từng ăn hồi nhỏ, sau đó anh nghĩ đến quê hương, nghĩ đến tuổi thơ, nghĩ đến em đã qua đời, tất cả đều rất xa vời, không thể với tới. Nhà ăn huyên náo, tràn ngập mùi cơm, nước mắt anh lại lăn dài. Anh nhớ em, nhớ đến tuyệt vọng.
7. Anh là một người thích bay nhảy khắp nơi, núi tuyết phải ngồi cáp treo mới lên được, dưới thác nước thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cầu vồng nho nhỏ, mười tuổi từng ước được con sóng ở duyên hải Đông Nam táp lên người, từng nghĩ phải đến thật nhiều nơi. Nhưng hai mươi mấy tuổi bỗng nhiên gặp được em, cuối cùng chỉ muốn nằm trên sofa trong nhà ngủ, với em.”
8. Anh muốn quay về thời khắc em chưa trưởng thành, tặng em ngọn gió dịu dàng bên bờ sông, cho em giấc mơ ngọt ngào bên gối.
Một quả bóng bay, một ngôi sao, một chiếc kẹo, một áng mây, đều đặt vào lòng bàn tay em.
9. Anh vẫn luôn thích những thứ ấm áp, mà trên thế giới này, ấm áp nhất chỉ có mặt trời, và em.
10. Nếu như thời gian có thể như cuộn băng được đặt vào máy radio ấn nút quay lại, đoàn tàu rời khỏi điểm cuối, mưa rơi quay về bầu trời, lòai cá di trú tập thể, em bước trên đường về, nắm chặt tay anh một lần nữa.
11. Em là một phần trong ký ức vô hạn và thời gian vĩnh hằng của anh, mà vô hạn và vĩnh hằng là thứ duy nhất anh và em có thể chia sẻ cho nhau.
12. Hy vọng sẽ có một ngày có thể đi ngắm mặt trời lặn ở đường quốc lộ số 1, biển người ở cầu Brooklyn, tuyết rơi ở Troy, màn tỏ tình ở trạm xe trung tâm New York. Em ở bên cạnh cũng được, không ở bên cạnh cũng chẳng sao. Muốn đứng giữa hối tiếc nhân sinh, ghi nhớ gương mặt em lần nữa.
13. Muốn ở trong núi sâu, không cai được điện thoại nhưng sẽ dùng bút máy viết thư cho người quan trọng. Bức thư viết cho em anh đã gửi lên mặt trăng rồi. Ở đó không có oxy, anh có thể yêu em vài trăm năm.
14. Chúng ta gọi trái tim nhảy múa trong đêm tối là mặt trăng, còn em là ánh sao thấp thoáng trong tầng mây, là viên kẹo rơi xuống từ dải ngân hà.
15. Anh vốn là một ngôi sao ảm đạm, tọa lạc trên hải dương màu bạc. Cho đến khi nghe thấy tiếng vọng lại từ một hệ thiên hà khác, liền cố gắng thắp sáng ngôi sao này vì em.
16. Cả đời này anh là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định không rời, duy chỉ có em, anh hy vọng có kiếp sau.
17. Quá khứ của em anh không kịp đến tham dự, tương lai của em anh sẽ đi theo đến cùng.
18. Mỗi một lần nhớ em, trên trời rơi xuống một hạt cát, từ đó hình thành nên Sahara.
19. Em còn chưa đến, sao anh dám già đi.
20. Em ấm áp như ráng chiều.
21. Em lãng mạn như ánh sao.
22. Gặp em đã tiêu tốn hết mọi vận may của anh.
23. Bắc Dã dùng tự do cả đời để đổi lấy cuộc đời không vết nhơ cho Trần Niệm.
24. Anh không thể giải thích được tại sao lại yêu em, nhưng anh biết, em chính là lý do mà anh không yêu người khác.
25. “Anh muốn chụp ảnh chung với em.”
“Bây giờ cũng được mà.”
“Không, là ảnh đôi nền đỏ, rộng 53mm, dài 35mm.”
