CÂU CHUYỆN CỦA VONG LINH: PHẦN 5 – CHẤP NIỆM

– Sao bà không đi? – tui hỏi.

– Bà đợi Phật tới rước. – nội trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm chờ đợi.

– Nhưng mà bà ơi… – tui tính nói, nhưng rồi lại thôi. Đời này của bà một lòng tôn kính Phật chỉ để đợi tới lúc chết đi bay về xứ Tây Thiên. Mà xứ ấy ở đâu? Tui chưa từng thấy. 

(Trích câu chuyện của vong linh: phần 5 – chấp niệm) 

 CÂU CHUYỆN CỦA VONG LINH: PHẦN 5 – CHẤP NIỆM

Nhớ hồi tui còn nhỏ, nhà nghèo lắm, thời mà nhà ai có cái tivi màu là nổi tiếng còn hơn nghệ sỹ. Rồi ở chợ có chiếu phim, tui cứ canh chiều tối cơm nước xong ba má tắt đèn ngủ là khẽ khàng lẻn ra đợi mấy đứa trong xóm ở ngã ba. Cả đám con nít trốn nhà đi chơi, ung dung, hề hà khoác vai nhau lội bộ băng ruộng, băng đồng mấy cây số mới tới chỗ quán cà phê cô Út Thơm. Người lớn thì tốn tiền mua nước để được xem phim còn đám con nít tụi tui thì kiếm lỗ chó chung vào.

Phim lúc đó toàn mấy bộ Hồng Kông tình cảm, hỏng ấy thì công an quyết đấu xã hội đen bắn nhau ì đùng coi tới đâu tim giật thon thót tới đó. Nhưng mê nhất vẫn là phim ma, cái loại ma máu me đầm đìa còn nhảy tưng tưng doạ người. Mỗi lần coi là la hét ì xèo nhưng mê bỏ hỏng được. Coi phim xong, lúc đi về có đứa nào dám đi trước, đi sau đâu. Đám con nít tụi tui túm tụm, nắm áo níu tay, chỉ sợ đứa nào nó chạy mất còn mình rớt lại thể nào cũng bị ma túm. (Thì trong phim nó vậy mà. )

Tui mới mấy tuổi, nói cho oai thì thấy ma nhưng kì thực lại là đứa sợ ma nhất đám. Kể cũng ngộ, người lớn rồi là có cái tật ghẹo con nít, chết thành ma vẫn không bỏ được. Hễ thấy con nít là ghẹo, cái kiểu hiện ra bất ngờ, rung cây doạ khỉ, hỏng ấy thì lù lù xuất hiện với hình dáng bắt chước y mấy con ma trên phim, sợ chết khiếp. Cả đám con nít xóm này, mỗi mình tui thấy mấy ổng bả, hỏng ghẹo tui chứ ghẹo ai bây giờ. 

Năm tháng đó với tui thật sự là ác mộng. Suốt ngày bị ghẹo, chạy sút quần, mất dép. Lớn dần thành quen, hỏng ghẹo được tui nữa đâm chán hay sao đó. Lâu lâu tui cứ thấy tha thẩn đi đó đi đây. 

Có lần, tui đang rầu vì ba hỏng cho đi theo vào nhà ngoại ăn cỗ. Cái xe đạp sườn ngang chở anh ba phía trước má địu nhỏ út trên lưng, tay ôm bé sáu vậy là tui hẳn nhiên được ở nhà. Buồn giận hết một buổi, chà dụi cái chân xuống đất đen thui tứa máu. Tức gì đâu. Ông Năm bồng bềnh trôi ra ngồi kế tui hỏi chuyện. Đang tức, tui khóc lóc kể khổ một trận đã đời. 

Ông Năm chết lâu rồi, phiêu diêu hôm ở nhà này mai qua nhà khác. Ông nói nhớ thương còn cháu nên lâu lâu lại ghé qua thăm. Tui nghe vậy thắc mắc hỏi:

 – Vậy sao ông hỏng đi đầu thai đi? Con nghe người lớn nói chết xong rồi thành ma là đi đầu thai mà.  

– Ông thương còn cháu nên không đi được, ở lại giúp gì được còn giúp tụi nó. – ông nói nhẹ nhàng mà nghe thấy thương gì đâu. 

Sau dịp đó, tui còn thấy nhiều vong linh khác, họ quyết không đi đầu thai vì đủ thứ nguyên nhân. Có người vì giận, vì thương, oán trách, hận thù đủ kiểu. Có người lại vì những tiếc nuối chưa thực hiện được lúc sống, hay chỉ đơn giản là tiếc tài sản, đi rồi ai giữ dùm cho… nhiều lắm, không kể hết được. Sau này khi trưởng thành hơn, tui biết người ta gọi đó là chấp niệm. Mà chấp niệm thì khó nói lắm, nó như một mối dây tơ giăng thành cái kén phủ bọc linh hồn người ấy, chỉ có thể tự buông bỏ không thể bị phá bỏ.  Giống như ông Năm, chấp niệm thương còn cháu không xấu cũng chả hại ai nhưng biết khi nào ông ấy mới toại ý buông bỏ mà ra đi. 

Năm tui mười bảy tuổi, bà nội sau mất. ( Bà nội ruột là bà cả, bà nội sau là bà hai). Người lớn tuổi mấy năm cuối đời thanh đạm, ăn chay niệm Phật  hay đi làm việc thiện chỉ một lòng tâm niệm về với Niết Bàn. Mà thật, sống từng ấy năm, thấy biết bao vong hồn nhưng tui chưa bao giờ thấy Phật, cũng chẳng biết trên đời này có Phật hay không? Ờ mà biết đâu đó, có khi Thần, Phật  không có rảnh mà đi đâu ngang qua đất này đặng cho tui thấy. Lúc hay tin, cả nhà tui lấp xấp chạy qua, trên chiếc phản gỗ, thân bà đắp tấm vải liệm, mắt nhắm  mà miệng vẫn đang mỉm cười. 

– Sao bà không đi? – tui hỏi, thấy bà đứng ở hiên nhà tay chắp lại chờ đợi. 

– Bà đợi Phật tới rước. – nội trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

– Nhưng mà bà ơi… – tui tính nói, nhưng rồi lại thôi. Đời này của bà một lòng tôn kính Phật chỉ để đợi tới lúc chết đi bay về xứ của Người.  Tui nhớ nghe đâu đó người ta dạy vậy, mà xứ ấy ở đâu? Tui chưa từng thấy. 

Nội vẫn đứng đó, tui cũng im lặng dõi theo sau lưng, mườn tượng phía xa xa kia sẽ có một ánh hào quang nhiều màu sắc, chói loà vần vũ bao phủ khu đất này. Rồi Phật sẽ xuất hiện đưa bà đi. Mà cũng biết đâu đó, Người bận quá sẽ cho đệ tử đến đón. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy thòm thèm. Nhưng trời từ sáng tỏ đến lúc nữa đêm chỉ văng vẳng tiếng cầu kinh siêu độ của các Thầy. Khói nhang vất vít, tiếng khóc, nỗi buồn phủ kính khu tang lễ vẫn không thấy ánh hào quang từ vòm trời xa xa.  

Tự nhiên tui bừng tỉnh giữa cơn mê. Hoá ra vẫn là chấp niệm, bà làm tất cả mọi thứ vẫn là một lòng cầu mong được về một cảnh giới có Phật, bao nhiêu năm tháng gò mình ăn chay, tụng kinh, niệm Phật là có nguyên nhân. Vì đã có nguyên nhân nên sẽ có kết quả, lý do nương theo cửa Phật vốn không hề đơn giản như cách nội vẫn sống. Mà mục đích chính của những năm tháng cuối đời là đổi chác bán mua. 

Lại nhớ những lần tui đi chùa, gặp biết bao nhiêu người quỳ lạy khấn vái, nề nà thương lượng với Thần Phật một vài bữa ăn không thịt để đổi lấy giá trị vật chất bằng đi làm cả vài tháng một năm. Các Ngài mà hiển linh biết đâu từ trên trời bay xuống, lại nhéo một cái vào má, đá một cái vào hông cho tỉnh mộng. Cần bữa ăn chay đó của con người Họ bổ béo được gì hay sao?  

Chợt nhớ, năm đó cả nhà tui lớn bé tám con người dắt díu, nghe theo nội lên ở cái chòi canh đất. Cái khủm ti hi kê đủ cái giường cho mấy anh em tui ngủ, ngày nắng thì ló qua, mưa thì sói đất, lâu lâu lại có đám người la lối đến gây sự tranh lại phần đất này. Ở vậy được hơn một năm, vượt qua mấy trận bão, đôi co dành dựt với ông trời, đến lúc ba tui xin được mớ lá, muốn lợp lại mái nhà. Nội một dạ hai lòng, sợ mất đất, đành đoạn đuổi cả nhà tui đi. Vài năm sau, trãi một lần trúng gió tưởng đâu chết mất. May sao qua cơn dữ, bà bắt đầu khấn vái đi chùa nương theo cửa Phật làm lành tránh dữ đặng còn …sống tiếp.

Chấp niệm vốn chính là bến mê mờ, vì nó mà  vượt qua giông bão, đạt được thành tựu công danh nhưng biết bao người cũng vì nó mà chết chẳng siêu linh. Chấp niệm ghê gớm đến mức không cùng, tưởng thoát ra rồi nhưng quẩn quanh hết vòng này vẫn trôi vào vòng khác. Người vì chấp niệm có thể thay đổi toàn bộ thói quen, bỏ luôn nhân cách, chuyển hoá con người. Cuối cùng, là tốt hay xấu, chẳng ai có thể nói được.  Nội tui vì chấp niệm thay đổi lối sống, tưởng đâu trải qua một lần sống chết hiểu ra ý nghĩa cuộc đời, hoá ra vẫn là mưu cầu sống sung sướng sau khi chết mà thay đổi. 

 Gió thổi nhè nhẹ từng cơn phe phẩy nhành lá hoà vào âm thanh của kèn trống, tiếng gió , tiếng dế mà vần vũ múa theo nhịp điệu của vạn vật, của sự sống. Ánh trăng đêm dần vương lên đứng ở ngọn tre, toả ánh sáng lung linh như dải lụa mềm ôm lấy cả đất trời đầy hư ảo.  Dưới ánh sáng ấy, nội vẫn đứng đó chờ, đợi Người tới rước, nhưng chỉ là không biết sẽ phải đợi đến bao giờ.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *