NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – THÍ NGHIỆM VẬT SỐNG (PHẦN 1/3)

Thục Tâm và Lộ Dao quen nhau trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm kính áp tròng hydrogel [Cuộc sống muôn màu].

Lộ Dao 24 tuổi, lúc đó đang là phóng viên phụ bản cho [Báo chiều Tùng Giang]. Cô ấy là người con gái đẹp nhất mà Thục Tâm từng được gặp, nước da trắng ngần như sữa đông, mái tóc đen dài suôn mượt, làn môi không tô son nhưng vẫn tỏa sáng hồng hào. Nhất là đôi mắt của cô ấy, trắng ra trắng, đen ra đen, con ngươi lấp lánh như hai viên bảo thạch. Lộ Dao đẹp đến tinh xảo, giữa tiếng đời ồn ã, người đẹp và những áng mây, cũng không thể phớt lờ sự tồn tại của cô ấy.

Bạch Lạc Mông, giám đốc quan hệ công chúng của công ty kính áp tròng [Cuộc sống muôn màu] đã giới thiệu để Thục Tâm và Lộ Dao quen nhau.

Bạch Lạc Mông là bạn thân hồi cấp 3 của Thục Tâm, nằng nặc lôi bằng được cô ấy đến buổi ra mắt sản phẩm của công ty [Cuộc sống muôn màu], nói rằng với thân phận pháp y của Thục Tâm, sẽ làm tăng thêm độ uy tín cho công ty.

Bạch Lạc Mông dẫn Lộ Dao đến bên cạnh Thục Tâm, giới thiệu: “Đây là phóng viên mới của [Báo chiều Tùng Giang], ngoài đời cũng là bạn thân của mình.” Lại nói với Lộ Dao, “Còn vị đây thì khỏi bàn, là bác sĩ pháp y có tiếng của thành phố chúng ta, nói không chừng sẽ giúp ích cho cuộc phỏng vấn của em đấy. Hai người cứ nói chuyện với nhau trước đi, anh ra tiếp khách cái đã.”

Thục Tâm nói: “Lộ Dao, em xinh đẹp như thế này, làm phóng viên đúng là phí của giời, đáng nhẽ nên làm minh tinh mới phải.”

Lộ Dao bật cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, đáp: “Ước mơ từ nhỏ của em là được làm phóng viên, vén màn sự thật, phát huy chính nghĩa, còn thú vị hơn là làm diễn viên ấy chứ.”

Thục Tâm hứng thú hỏi: “Em đã phát huy được chính nghĩa nào rồi, kể chị nghe được không?”

Lộ Dao tỏ vẻ ngượng ngùng: “Từ lúc gia nhập [Báo chiều Tùng Giang] đến giờ, em chỉ công tác bên phụ bản, suốt ngày chạy mấy tin về mỹ phẩm thời trang, chuyện tình cảm nam nữ, ngán đến tận cổ rồi.”

Thục Tâm hỏi: “Em thích chạy những tin thế nào?”

Lộ Dao đáp: “Tin tức xã hội giật gân, càn quét tội phạm, vén màn đen tối, bí mật điều tra, đó mới là lý tưởng của em. Em đã nộp đơn xin chuyển sang bộ phận tin tức xã hội rồi.”

Nói đến đây, Bạch Lạc Mông đứng trên sân khấu tuyên bố buổi ra mắt sản phẩm của công ty kính áp tròng [Cuộc sống muôn màu] chính thức được bắt đầu.

Buổi ra mắt lần này hoàn toàn là hoạt động thương mại, đơn vị tổ chức mời cánh báo chí đến, thực chất phải trả tiền để đăng tin quảng cáo lên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, thành tích rực rỡ của công ty [Cuộc sống muôn màu] trong những năm gần đây, cũng coi là có chút giá trị tin tức.

Kính áp tròng trước nay luôn là thị trường chủ yếu được các hãng ngoại đánh vào, các sản phẩm nội địa do hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, nên đã đánh mất niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên [Cuộc sống muôn màu] là một phái riêng mới nổi, đạt được nhiều giải thưởng lớn trên trường quốc tế trong những năm gần đây, từ khi sản phẩm của công ty được đưa vào thị trường cho đến nay, đã tạo nên kỳ tích [Không khiếu nại, không đổi trả], thậm chí còn tung ra những sản phẩm phân khúc được thiết kế dành riêng cho phụ nữ bị viêm kết mạc, đau mắt hột và đau bụng kinh. Mà những người tiêu dùng mắc các triệu chứng trên, trước nay luôn bị loại khỏi tệp khách hàng sử dụng kính áp tròng.

Trong phương diện khai thác mắt kính áp tròng hydrogel này, [Cuộc sống muôn màu] đã dẫn đầu các doanh nghiệp cùng ngành trên thế giới, có thể coi là ánh sáng của thành phố Sở Nguyên.

Giám đốc nghiên cứu và phát triển [Cuộc sống muôn màu] Mậu Giai Nhân là cổ đông lớn nhất của công ty này. Năm xưa bà ấy đã tốt nghiệp Đại học Tokyo Nhật Bản, học vị Tiến sĩ khoa mắt, giờ đã bước sang tuổi trung niên, nhưng vẫn toát lên khí chất tao nhã, duyên dáng, lịch thiệp của một người phụ nữ tri thức.

Lộ Dao phục Mậu Giai Nhân sát đất, nhân cơ hội phỏng vấn nói với bà ấy: “Chị Mậu, chị có đôi mắt thật đẹp, trong đen có xanh, phải chăng chị mang trong mình dòng máu ngoại tộc?”

Mậu Giai Nhân mỉm cười đáp: “Dòng máu ngoại tộc đâu ra, tôi đeo kính áp tròng ấy mà, trong số các sản phẩm của công ty chúng tôi, từ xanh, nâu, lục, đen, màu gì cũng có, dựa vào mức độ đậm nhạt của các màu, tổng cộng có thể phân thành hơn 30 loại, nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô một bộ.”

Lộ Dao đáp: “Như thế là phạm vào quy tắc làm nghề của phóng viên chúng em rồi ạ, để em tự mua lấy một bộ, chị xem em đeo màu nào thì hợp?”

Mậu Giai Nhân tỉ mẩn quan sát đôi mắt của Lộ Dao, lại lộn mi mắt của cô ấy lên xem, nói: “Mắt cô đẹp thật đấy, chỉ là không hợp để đeo lens hãng khác, bởi mắt cô là mắt hai mí lót, nếu đeo lens sẽ bị cọ vào giác mạc. Tuy nhiên công ty chúng tôi có sản phẩm lens được thiết kế dành riêng cho mắt hai mí lót, những sản phẩm phân khúc này rất hiếm gặp ở trong nước, thậm chí là ở nước ngoài, tôi tặng cô mấy bộ lens màu lam đậm, loại dùng một tháng, màu sắc quý phái, đảm bảo không làm tổn thương đến mắt, cực kì thích hợp với một tiểu mỹ nhân như cô.”

Một lời nói mà khiến Lộ Dao hả hê trong lòng.

Sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm [Cuộc sống muôn màu], Lộ Dao và Thục Tâm thường xuyên liên hệ với nhau.

Lộ Dao là một cô gái rất có ý chí, luôn khao khát trở thành một ký giả phong vân, hy vọng có thể thu thập được tin tức độc quyền từ phía Thục Tâm, viết ra những tin bài nặng ký. Thục Tâm rất thích cô gái này, cũng không làm cô ấy thất vọng, cung cấp cho cô ấy không ít những tài liệu tin tức. Lộ Dao nói, tòa soạn rất hài lòng với biểu hiện của cô ấy, sẽ nhanh chóng luân chuyển cô ấy đến tổ tin bài đặc biệt, chuyên viết về những tin tức xã hội nổi cộm.

Lần thứ hai Thục Tâm gặp lại Lộ Dao đã là 3 tháng sau, tại phòng làm việc của cô ấy, bộ dạng tiều tụy của Lộ Dao dọa cho Thục Tâm một phen hú hồn.

Người con gái xinh đẹp ấy, không ngờ lại gầy đến trơ cả xương gò má. Ánh mắt đờ đẫn nhợt nhạt, quầng mắt thâm tím, thậm chí có thể hơi trông thấy mí mắt sụp xuống.

Thục Tâm hỏi: “Không phải em lao lực quá đấy chứ, sao lại gầy đến nông nỗi này?”

Lộ Dao lắc đầu: “Dạo gần đây em đang phỏng vấn một tin bài đặc biệt lớn, đã theo sát mấy ngày nay, nhưng vẫn không có tiến triển gì, nên bây giờ tâm trạng không vui.”

Thục Tâm nói: “Em đừng ham công tiếc việc quá, nước chảy nhỏ thì dòng chảy dài, sức khỏe mới là vốn liếng cách mạng.”

Lộ Dao đáp: “Chị không trong nghề nên không biết, cái nghề phóng viên của bọn em khó nhằn lắm.”

Thục Tâm cười: “Tấm gương sờ sờ ra trước mặt đó như, anh Trương gì đó ở tòa soạn bọn em, trước giờ có phải tốn công tốn sức đi phỏng vấn đâu, suốt ngày nhậu nhẹt, hát hò với mấy tay bên viện kiểm sát, đồn cảnh sát, đội trị an, chỉ việc ngồi nhà đợi fax, còn phát ngôn thay chính quyền, mà không phạm phải sai lầm chính trị, đến tấm ảnh anh ta chụp năm ngoái cũng đạt giải, chẳng phải anh ta rất an nhàn đó sao?”

Lộ Dao đáp: “Chị nói ngược ấy chứ? Nếu em mà nghĩ giống anh ta thì đã bỏ nghề phóng viên từ lâu rồi, kiếm việc khác an nhàn để kiếm ăn cho tới lúc chết còn hơn. Nếu sống mà không làm gì ý nghĩa, giống như cách mà chị cống hiến cho đời, thử hỏi có còn xứng đáng với đời hay không?”

Những lời của Lộ Dao cũng đúng, nghe nói gia đình cô ấy cũng có chút thế lực, cô ấy đã từ bỏ công việc nhàn hạ ở văn phòng đối ngoại của ủy ban thành phố, ứng tuyển vào [Báo chiều Tùng Giang].

Thục Tâm nói: “Em đừng lôi chị ra so sánh, chị làm cái nghề này, đến mùi phụ nữ cũng chẳng còn, trong khi em lại là một người con gái xinh đẹp đến nao lòng. Nói xem, em tìm được tin tức chấn động gì rồi?”

Lộ Dao đáp: “Giờ em có cảm giác, động lực thúc đẩy bản thân theo đuổi vụ này, không phải để tìm kiếm những tin bài giật gân, mà là khao khát mãnh liệt được vén màn bí mật.”

Rốt cục Lộ Dao vẫn không nói cho Thục Tâm biết cô ấy đang gặp phải chuyện gì. Nhưng sự tiều tụy, mệt mỏi và lo âu của cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Thục Tâm, khiến cô không khỏi thấp thỏm lo lắng cho Lộ Dao.

Một tuần sau, vào buổi sáng sau khi Thục Tâm đến phòng làm việc, thì nhận được cuộc gọi từ Lộ Dao, giọng của cô ấy nghe có vẻ sa sút: “Bọn họ ra tay trước rồi.”

Thục Tâm không hiểu chuyện gì, hỏi: “Cái gì ra tay trước cơ?”

Lộ Dao đáp: “[Báo chiều Tùng Giang] số ra hôm nay chị đã xem chưa?”

“Chị vừa mới đến cơ quan, vẫn chưa kịp xem, với cả chị cũng không hay đọc báo mấy.” Thục Tâm đáp.

Lộ Dao nói: “Trang số 2 của tờ báo có đưa tin, rằng trạm thu dung Hắc Sơn Tử ở thành phố Sở Nguyên vì dùng sai thuốc nhỏ mắt Ribazhuan, khiến cho mười mấy người được thu dung bị mù.”

Thục Tâm ngạc nhiên: “Ribazhuan là thuốc nhỏ mắt được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận, tuy nhiên việc sử dụng ở trong nước vẫn còn bị hạn chế, hiện vẫn chưa được phép nhập khẩu với số lượng lớn, việc nó có tác dụng phụ hay không vẫn đang trong quá trình giám định, tại sao trạm thu dung lại có nhiều người sử dụng đến vậy?”

Lộ Dao đáp: “Cho nên Trạm trưởng và Bí thư của trạm thu dung Hắc Sơn Tử, đều vì chuyện này mà bị Dân chính và Bộ Y tế thông báo phê bình. Thực ra đây chỉ là bom hỏa mù, vụ việc này còn có nội tình khác, em đã nắm được một số manh mối, định sẽ tiết lộ trong thời gian sắp tới, nhưng lại bị bọn họ cướp trước. Đó là cách để thí tốt giữ xe.”

“Rốt cuộc là thế nào?” Thục Tâm hỏi.

Lộ Dao đáp: “Chị là bác sĩ pháp y, có thể cùng em đến trạm thu dung Hắc Sơn Tử, tiến hành giám định mắt cho những người được thu dung bị mù kia được không?”

Thục Tâm đáp: “Cái này không nằm trong phạm vi chức trách của chị, theo quy định, việc này phải do Bộ Y tế điều tra xử lý.”

Lộ Dao cầu xin trong điện thoại: “Coi như chị giúp em đi, em biết nếu chỉ dựa vào sức mình thì không thể lật mở được vụ này, còn nếu từ bỏ giữa chừng thì lại không cam tâm.”

Trước giờ Thục Tâm luôn có ấn tượng tốt với Lộ Dao, nghe cô ấy khẩn cầu bức thiết như vậy, có chút không đành, nói: “Chị có thể bớt chút thời gian để đi cùng em, nhưng em phải che giấu thân phận bác sĩ pháp y của chị, cứ nói chị là đồng nghiệp của em là được.”

Trạm thu dung Hắc Sơn Tử nằm ở ngoại ô thành phố Sở Nguyên, tựa núi gần sông, núi Thương Mãng thì hoang vu, sông thì bốc mùi hôi thối của nước thải từ nhà máy giấy. Đằng trước đằng sau trạm thu dung có 5 căn nhà mái bằng, căn thứ nhất cho nhân viên trạm thu dung sử dụng, 4 căn đằng sau được chia làm 20 phòng, trừ phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm ra, trong mỗi phòng đều có mười mấy người được thu dung ở.

Qua sàng lọc đơn giản, những người được thu dung, ngoài nam nữ tách biệt, thì những người thiểu năng sẽ ở chung một căn, người tàn tật và vô gia cư ở chung một căn, những người khiếu oan ở một căn, số còn lại gom hết vào một căn.

Do những người được thu dung có tính lưu động lớn, rất nhiều người không tên tuổi, việc quản lý ở đây vô cùng lộn xộn, có những người được thu dung tử vong, sẽ được xử lý như những xác chết vô thừa nhận. Có người tiết lộ, xác ướp được sản xuất ở nhà máy xử lý thi thể tại một thành phố phía Bắc được xuất sang Âu Mỹ, hàng đẹp giá tốt, còn được chia cắt phân mảnh, mổ bụng moi tim, chẳng hề kiêng kị, mang lại cống hiến kiệt xuất cho việc phổ cập kiến thức sinh lý và y học cho cư dân Âu Mỹ, nhận được rất nhiều lời ngợi khen của nhân sĩ hải ngoại, sự thành công đó không thể thiếu đóng góp của trạm thu dung Hắc Sơn Tử.

Lần đầu tiên trong đời Thục Tâm bước chân vào trạm thu dung, cảm giác không khí ở đây còn ảm đạm hơn cả lò hỏa táng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đờ đẫn, mang theo nỗi mạc nhiên với sinh mạng, sự miệt thị với tôn nghiêm loài người, dù là nhân viên ở đây hay người được thu dung, đều không có ngoại lệ.

Thứ duy nhất khiến cho Thục Tâm có cảm giác không khí sự sống tràn trề là những chậu chanh được đặt khắp nơi trong thạm thu dung. Màu vàng của chanh và màu xanh của lá chiếu rọi, tỏa ra một mùi hương mát lòng mát dạ, trong cái tối tăm, ẩm ướt, lạnh lẽo của trạm thu dung, đó là sự vật duy nhất khiến con người ta phấn chấn.

Trạm trưởng trạm thu dung Quan Quảng Minh tiếp đón họ. Quan Quảng Minh cao chưa đến 1m7, gầy đến mức hai má hóp lại, yết hầu nhô ra, gân tay nổi cồm cộm, da đen nhẻm sần sùi giống như móng gà đen.

Quan Quảng Minh nghiện thuốc lá nặng, hàm răng ố vàng lúc nào cũng ngậm điếu thuốc, trông có vẻ là thuốc nhập khẩu, mùi rất hắc.

Lộ Dao giới thiệu với ông ta, Thục Tâm là phóng viên thực tập đến từ [Báo chiều Tùng Giang], mặc dù Thục Tâm nhìn có vẻ lớn hơn Lộ Dao mấy tuổi, nhưng có người vào trước người vào sau, lớn tuổi chưa chắc đã có thâm niên, nên Quan Quảng Minh cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Lý do cho việc đến đây của Lộ Dao là để làm tình nguyện. Trạm thu dung tuy không thể so được với trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão, nhưng cũng cần những cộng đồng quyên góp và từ thiện, điều đó sẽ giúp giảm bớt cường độ làm việc cho các nhân viên quản lý, nhất là môi trường sống của những người được thu dung, cần những người tình nguyện vào dọn dẹp, nếu không sẽ chẳng tìm nổi chỗ đặt chân ở bên trong.

Lộ Dao mỗi lần đến đây, đều thu gom được mấy bao tải rác từ dưới đất.

Quan Quảng Minh thấy hai người phụ nữ mỏng manh, chẳng mảy may nghi ngờ, hỏi mấy câu liền cho phép họ vào bên trong. Trước khi đi không quên ngoái đầu lại nở nụ cười với Lộ Dao, lộ ra hàm răng vàng lởm chởm và bộ nướu đỏ không đều, trông vô cùng đáng sợ.

Lộ Dao dẫn Thục Tâm vào trong căn nhà mà những người thiểu năng ở. Nơi này được chia làm 5 phòng lớn, trong mỗi phòng đều có hai chiếc giường ván lớn được kê hướng Bắc – Nam, chật ních mười mấy người đàn ông. Lúc này đang là giữa hè, những người thiểu năng kia không biết đã bao lâu rồi chưa tắm, áo quần tả tơi, có người chỉ mặc mỗi chiếc quần, toàn thân nhem nhuốc bẩn thỉu, tỏa ra một mùi nhức mũi. Đã thế mười mấy người nằm chen chúc với nhau, khiến mùi càng nồng nặc. Bọn họ hoặc mang theo vẻ mặt sợ hãi, hoặc tỏ ra ngạc nhiên, hoặc ánh mắt vô hồn nhìn hai người phụ nữ bước vào.

Lộ Dao đưa tay ra hiệu, bảo Thục Tâm để ý đến mắt của một vài người thiểu năng bị mù trong số kia, sau đó cô ấy bắt đầu cúi người dọn dẹp đám giấy vụn, đờm, miếng màn thầu khô, giẻ cứng ở trên mặt đất.

Không lâu sau khi Thục Tâm bước chân vào căn phòng này, đã chú ý đến mắt của một số người thiểu năng, đôi mắt của họ như bị phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, hơn nữa mí mắt còn bị loét, nhìn từ xa, trông như hai quả óc chó nhăn nheo được khắc lên mặt.

Thục Tâm giơ hai tay lên, hướng lòng bàn tay về phía họ, cho thấy mình không hề có ác ý, khuôn mặt cố làm ra nụ cười thân thiện, từ từ tiến lại gần một người thiểu năng tầm 30 tuổi, trông ánh mắt có vẻ tôn nghiêm nhất.

Khi sắp tới gần, anh ta đột nhiên nhoẻn miệng cười, dọa cho Thục Tâm một phen.

Một ông lão đứng cạnh anh ta khạc đờm vào người Thục Tâm, cô ấy vội né sang bên, miếng đờm theo gió rơi xuống mặt đất.

Thục Tâm lấy từ trong túi ra hai thanh sô-cô-la, dùng hai tay giơ lên, nói lớn: “Đây là sô-cô-la ngon nhất trần đời, tôi là bạn của mọi người.”

Ông lão ấy nhìn chằm chằm vào thanh sô-cô-la trong tay Thục Tâm. Thục Tâm đứng cách ông ấy 1m, người hơi ngả về trước, chìa tay đưa cho ông ấy, rồi lại bóc một thanh sô-cô-la khác ra, đưa vào miệng người đàn ông thiểu năng kia.

Bọn họ há to miệng nhai, gương mặt lộ ra một nét cười mãn nguyện.

Lúc này, Thục Tâm đã nhìn rõ đôi mắt của người đàn ông bị mù. Thật là một đôi mắt đáng sợ. Tròng mắt đã bị loét nặng, mống mắt bị tuột, thậm chí không phân biệt rõ lòng trắng và lòng đen. Mi mắt dưới chảy xệ nghiêm trọng, bên trên có rất nhiều xuất huyết điểm và vảy kết. Nhìn vào trông như hai quả cầu thủy tinh vẩn đục bị nhét vào hốc mắt đã dập nát, không một tia sáng và độ tinh anh.

Thuốc nhỏ mắt Ribazhuan lại có dược tính và dược lực mạnh đến thế sao? Thục Tâm tiếp tục kiểm tra mắt của hai người thiểu năng khác, không ngờ lại có sự hủy hoại ở các mức độ khác nhau, có người còn không thể nhận dạng được đôi mắt, thậm chí lông mày cũng bị tuột tận gốc, để lại hai vết sẹo vặn xoắn trong hốc mắt. Thục Tâm trông mà nhói lòng.

Mấy người thiểu năng kia cứ tưởng Thục Tâm đang chơi đùa với họ, vừa cười hi hi, vừa mút thanh sô-cô-la mà cô ấy đưa cho.

Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở, Quan Quảng Minh thò đầu đi vào, mang theo ngữ khí chất vấn: “Các cô đang làm gì đấy?”

Lộ Dao vội đưa cây chổi và túi rác trong tay cho ông ta xem: “Chúng tôi dọn vệ sinh nãy giờ, căn phòng này bẩn quá.”

Quan Quảng Minh toét miệng cười, mấy chiếc răng vàng đen thoắt ẩn thoắt hiện, nói: “Vất vả cho các cô rồi, điều kiện kinh tế của trạm thiếu thốn, không thuê được nhân công, chỉ đành nhờ cậy những tình nguyện viên hảo tâm như các cô. À mà, chẳng phải cô là phóng viên sao, liệu có thể đăng bài lên báo để kêu gọi mọi người giúp tôi được không, nói không chừng chính quyền sau khi đọc, sẽ hiểu hơn về công việc và hiện trạng của chúng tôi, sau này có xin cấp kinh phí cũng dễ dàng hơn chút.”

Lộ Dao đáp: “Đó là điều nên làm, chỗ các ông là nơi trú ẩn cho những quần thể yếu thế, không nên bị xã hội lãng quên.”

Quan Quảng Minh cười lớn: “Nói hay lắm, đúng như những gì tôi nghĩ.” Rồi đưa tay ra xoa bờ vai Lộ Dao một cách đầy “yêu thương”.

Lộ Dao khéo léo mà không hề lộ liễu, đưa tay chặn Quan Quảng Minh lại, cười ha ha đáp: “Ông không cần khách sáo, đây là bản chức công việc của tôi mà.”

Thục Tâm và Lộ Dao nán lại thêm lúc, mới rời khỏi trạm thu dung Hắc Sơn Tử.

Ngồi trên xe, Thục Tâm nói với Lộ Dao: “Chuyện này rất kì lạ, thuốc nhỏ mắt Ribazhuan sao lại có tác dụng phụ mạnh như vậy được? Mắt của những người này giống như mắc tật về mắt do bị thuốc kích thích trong một thời gian dài, về lý mà nói, vào thời gian đầu khi sử dụng thuốc nhỏ mắt, nếu phát hiện có tác dụng phụ, đáng nhẽ nên ngưng sử dụng thuốc ngay, thì sẽ không đến mức khiến mắt bị mù, bị loét như này.”

Lộ Dao cau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ âu lo không tương xứng với độ tuổi của cô ấy, nói: “Đó chính là lý do mà em mời chị đến, chị có thể giúp em vén màn bí mật này được không? Mấy người thiểu năng này thật tội nghiệp, hứng chịu sự tra tấn dã man mà không sao nói ra được nỗi khổ của mình.”

Thục Tâm đáp: “Chị không phải chuyên gia khoa mắt, chỉ có thể bày tỏ sự nghi ngờ, chứ không làm cách nào để chứng minh được, nhưng em yên tâm, một khi chị đã chứng kiến vụ việc này, thì sẽ điều tra đến cùng, trưởng phòng nghiên cứu nhãn khoa tỉnh Tùng Giang tên Giản Vân Sinh là đồng môn học đệ của bố chị, có thể chú ấy sẽ giúp chúng ta tìm ra chân tướng.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *