Yêu râu xanh đội lốt người thân…

“Cháu của cậu lớn rồi nhỉ? Đẹp gái ra rồi”

“Dạ cậu, cháu cảm ơn ạ”

“Hình cháu đăng hôm nay đẹp quá nhỉ?”

“Dạ…”

“Chụp mấy tấm “người lớn” cho cậu xem đi!”

“…”

Ở đây có bao nhiêu nạn nhân đã trải qua kiểu quấy rối như này? Có bao nhiêu người dám nói với người lớn, với cha mẹ của mình? Và có bao nhiêu người bị chính người thân phủ nhận câu chuyện ấy? Tôi nghĩ là rất nhiều, và cô bé giấu tên trong cuộc hội thoại kia cũng vậy.

Chúng ta luôn định hình kẻ xấu là những người có khuôn mặt hung tợn, hay ai đó có đôi tay xăm trổ, xỏ khuyên hoặc đại loại là ăn mặc hở hang và quy chụp là hư hỏng. Nhưng chẳng ai dạy tụi nhỏ đề phòng những kẻ bề ngoài sáng sủa, có học thức nhưng thực chất là yêu râu xanh đội lốt người quen, người thân, hàng xóm và kể cả người thầy.

Những đứa trẻ hiểu chuyện lại càng cẩn trọng hơn khi quyết định tiết lộ bí mật động trời rằng “Mẹ ơi cậu quấy rối con”, hay “Ba ơi, bạn của ba sàm sỡ con”… Bởi vì nó biết thế giới của người lớn rất phức tạp, nếu vì nó mà mối quan hệ thân thiết của ba mẹ với người đó xảy ra xung đột thì sao? Lỡ như ba mẹ làm lơ và chỉ bảo mình im lặng và tránh xa họ thì phải làm thế nào? Vậy còn người đó? Tại sao họ lại sống nhởn nhơ vui vẻ ở bên ngoài và không ai lên án hành vi của họ vậy?

Không phải đứa trẻ nào cũng mạnh mẽ cá tính, đủ để làm bẽ mặt một người đàn ông có ý đồ trước đám đông. Những cô gái trầm tính, nhạy cảm càng nhiều thì thường giấu nhẹm toàn bộ cảm xúc. Chỉ một lý duy nhất, là sợ!

Mẹ tôi luôn cẩn trọng dặn dò chị em tôi phải cảnh giác kể cả người quen. Có lẽ gừng càng già càng cay, nên mẹ chỉ cần tiếp xúc qua sẽ biết được ai có ý đồ xấu. Nhờ tính cách giỏi quan sát của mẹ mà tôi cũng học được phần nào cách đọc vị tính cách của người khác. Tuy nó không thể đánh giá hết một người nhưng ít nhất nó giúp tôi khoanh vùng được mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với ai đó.

Việc bắt gặp sự quan tâm quá mức, những hành động quá phận của một người đàn ông mà cha mẹ tôi quen biết. Bản năng của một người chị mách bảo tôi rằng hãy cảnh cáo những đứa em của mình giữ khoảng cách với họ. Có thể tôi không như mẹ, nhưng thế giới của người lớn tôi đã bước sang cái tuổi để hiểu những điều nên biết. Đó là cách tôi bảo vệ những đứa em của mình.

Thật đáng tiếc rằng không phải những nạn nhân nào cũng có người đủ tin cậy để chia sẻ. Và có khi phải cầu cứu cộng đồng mạng bằng cách ẩn danh. Nhưng cầu cứu rồi thì sao? Cũng không ai có thể khiến họ biến mất. Cũng không có người giúp bạn ra mặt. Và rồi câu chuyện cứ tương lai tiếp diễn…

Mong rằng ai đó đủ mạnh mẽ để tự giải cứu chính mình. Dù chỉ là những dòng tin nhắn gạ gẫm không rõ ràng nhưng đừng để câu chuyện như đoạn đối thoại kia liên tục tiếp diễn. Vì nếu bạn cả nể và trả lời lại họ, chỉ có thể dẫn đến những cuộc đối thoại tồi tệ hơn. Gieo cho những tên xấu xa ấy niềm hy vọng để rồi bị cuốn trôi lúc nào không hay.

Diễn biến tâm trạng của nạn nhân bị quấy rồi theo tôi là : Hoang mang- Sợ Hãi- Trốn Tránh- Cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ- Thỏa hiệp. Hãy cố gắng ở mức tìm sự giúp đỡ, vì nếu đến bước cuối cùng bạn sẽ không thể thoát ra mà tinh thần không bị tổn hại theo chiều hướng xấu nhất có thể.

Thu Thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *