04. Sương mù dày đặc
Do vụ án Đồ Viễn Chinh bị giết có liên quan đến súng, Đội Hình sự thành phố Sở Nguyên đã báo cáo vụ án lên Văn phòng Cảnh sát tỉnh và Bộ Công an.
Súng lục Type-64 được sản xuất vào đầu những năm 60 của thế kỉ XX, là mẫu súng đầu tiên do người Trung Quốc tự thiết kế, được trang bị cho quân giải phóng, công an, vũ cảnh, ban ngành an ninh và tư pháp, có ưu điểm nhỏ nhẹ, ngoại hình bắt mắt, thuận tiện cho việc cất giấu và mang theo, dễ bảo quản, tính chuẩn xác cao,…
Án dùng súng ở thành phố Sở Nguyên rất hiếm gặp, mà khẩu súng đã giết chết Đồ Viễn Chinh lại chưa từng xuất hiện, không có bất cứ ghi chép gây án nào. Trên địa bàn thành phố từng xảy ra nhiều vụ mất súng, trong đó có ba khẩu súng lục Type-64 đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Liệu hung khí giết hại Đồ Viễn Chinh có phải là một trong số ba khẩu súng bị thất lạc này hay không? Nếu đáp án là đúng, vậy thì phạm vi liên quan của vụ án sẽ rất sâu và rộng, từ cướp súng đến làm nổ máy bay trực thăng sau đó bắn chết Đồ Viễn Chinh, hung thủ là một phần tử tội phạm cực kì nguy hiểm ẩn mình rất kĩ, liệu cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên có thể tìm ra được bằng chức xác đáng, bắt hắn về chịu tội?
Vụ án lặp đi lặp lại khiến cho Bí thư thành ủy Hoàng Hán có chút phẫn nộ, sau khi tìm hiểu tình hình, ông ta ra tử lệnh cho Giám đốc Sở Cảnh sát Kim Thủy, trong vòng một tuần phải đưa ra kết luận về vụ án máy bay nổ, nếu không có bằng chứng xác đáng thì sẽ xử lý theo hướng một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Hoàng Hán nhấn mạnh, với tình thế trước mắt, duy trì ổn định xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhất trong số các nhiệm vụ quan trọng, Đội Hình sự trong lúc chấp hành nhiệm vụ phải nghĩ tới đại cục chính trị.
Cảm xúc của bố mẹ Hứa Cương cũng bị đẩy lên. Sự thành đạt của Hứa Cương thời trẻ, chủ yếu là nhờ quyền thế của ông bố Hứa Lăng Vân. Trước khi về hưu, Hứa Lăng Vân là Tổng giám đốc của Công ty Gang thép tỉnh Tùng Giang, sau khi đến niên hạn thì được chuyển lên làm Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị của tỉnh, đồng nghiệp năm xưa và cấp dưới đều làm quan chức ở khắp tỉnh Tùng Giang và thành phố Sở Nguyên, thông tin nhanh nhạy, tai mắt thông thiên, tiến triển điều tra vụ án máy bay phát nổ của Thẩm Thư đương nhiên cũng được truyền đến tai ông ấy.
Thế nhưng, cách nghĩ của Hứa Lăng Vân và Hoàng Hán lại trái ngược nhau, ông ta không chịu nhân nhượng cho yên thân, dù gì nạn nhân cũng là con trai ruột do chính mình đẻ ra, tự dưng chết một cách khó hiểu như vậy, ông ta không cam lòng. Nếu Hứa Cương thật sự bị kẻ khác giết hại, ông ta sẽ huy động toàn bộ nguồn lực xã hội mà mình có để tìm ra hung thủ, báo thù cho con trai. Với phong cách làm việc cường hào ác bá, ông ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Hứa Lăng Vân đã lăn lộn nhiều năm ở cái đất Tùng Giang, Hoàng Hán tuy đương quyền, nhưng cũng không muốn va chạm trực tiếp với ông ta, hai nhân vật quyền thế am hiểu đường đi nước bước chốn quan lộ này đã đẩy áp lực sang Sở Cảnh sát, để rồi Giám đốc Sở Kim Thủy lại gây áp lực lên người Thẩm Thư. Kim Thủy đương nhiên không muốn đắc tội với ai trong số Hoàng Hán và Hứa Lăng Vân, chỉ biết thúc giục Thẩm Thư tăng cường nỗ lực phá án, đẩy nhanh tiến trình điều tra, mà kết quả đem lại phải thuận cả đôi bên.
Thẩm Thư đã công tác trên cương vị nhạy cảm của Đội Hình sự được nhiều năm, sớm đã quen với việc bị đưa đẩy giữa cuộc chiến ngầm đấu đá lẫn nhau của lãnh đạo cấp trên, cách mà cậu ta đối phó với loại cục diện phức tạp này, đó là lấy bất biến để ứng vạn biến, mặc cho gió táp sóng xô, cậu ấy chỉ cần không hổ thẹn với lòng là được. Còn kết quả sự việc khiến cho ai hài lòng, ai tức giận, Thẩm Thư đều không quan tâm, điều cậu ấy muốn làm là duy trì sự công bằng của pháp luật.
Vụ án máy bay phát nổ đi một vòng luân hồi, lại trở về điểm xuất phát. Hung thủ gây ra một vụ án kinh thiên động địa đến thế, chỉ để sát hại Hứa Cương ba người họ thôi sao? Triệu Hân Minh vừa hay lại ngồi ngay trên điểm nổ, có thể hung thủ muốn ngắm đến cô ấy, còn Hứa Cương và Từ Mạn chỉ là tai bay vạ gió? Đương nhiên, không loại trừ khả năng hung thủ muốn xử Hứa Cương và Triệu Hân Minh cùng một mẻ. Tác động lên máy bay trực thăng rõ ràng là cách thức hiệu quả nhất.
Dù thế nào, vụ án tiến triển đến hiện tại, đã đập tan âm mưu âm thầm che giấu một vụ mưu sát của hung thủ. Thẩm Thư tin rằng, áp lực hiện giờ mà hung thủ phải gánh chịu còn lớn gấp mười lần cậu ta, chỉ cần lên kế hoạch chu đáo rồi hành động, có bằng chứng lý lẽ, thì cuối cùng hung thủ sẽ phải lộ diện.
Trước khi xảy ra tai nạn, máy bay trực thăng của Hoa Hảo Nguyệt Viên luôn được đỗ ở sân sau công ty, và thời gian Đường Kiện Phong tiến hành bảo dưỡng máy bay là vào buổi chiều một ngày trước khi xảy ra sự cố. Hay nói cách khác, trong khoảng thời gian sau khi bảo dưỡng, có kẻ đã tác động vào máy bay. Khả năng cao nhất là vào lúc đêm khuya thanh vắng, hung thủ đã lẻn vào công ty, gài bom lên máy bay.
Là một doanh nghiệp tổ chức đám cưới, một số bộ phận nhân viên của Hoa Hảo Nguyệt Viên đi làm từ rất sớm, 4 giờ sáng đã tới công ty, nhằm chuẩn bị cho hoạt động chúc mừng vào sáng hôm đó. Còn nhân viên làm ca muộn nhất cũng phải 10 giờ tối mới về. Thế thì, thời gian gây án của hung thủ có lẽ trong khoảng từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau.
Công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên có diện tích rất lớn, mảng công việc đa dạng, người ngoài ra vào nhiều, ban đêm, ngoại trừ người gác cổng thì không còn nhân viên bảo vệ nào khác. Trong sân công ty có ít nhất ba lối và trong tòa nhà chính có hai lối dẫn ra bãi đỗ trực thăng ở đằng sau.
Có bốn camera an ninh được lắp ở sân, sân trước sân sau mỗi nơi hai cái. Nhưng kết quả điều tra không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Thư, camera an ninh ở sân sau bị hỏng đúng một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, phải mất ba ngày sau mới sửa xong, còn đoạn ghi hình vào đêm trước vụ tai nạn thì đương nhiên chẳng thu được gì.
Tuy hung thủ đã phá hỏng camera an ninh, nhưng thân phận đã từng bước bị hé lộ. Đến giờ có thể xác nhận, hung thủ là người có quan hệ mật thiết với công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên, dù không phải là nhân viên công ty, thì cũng phải có người trong công ty làm nội ứng cho hắn.
Chỉ là, dù đã thu hẹp phạm vi điều tra xuống mức nhỏ nhất, nhưng chiếc máy bay trực thăng đã nổ tung, Hứa Cương ba người họ thì đã chết, nhân chứng trực tiếp đem lại hy vọng nhất là Đồ Viễn Chinh cũng đã bị giết người diệt khẩu. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, lau chùi sạch sẽ mọi chứng cứ, dù hung thủ bây giờ có đứng trước mặt Thẩm Thư thì cậu ta cũng đành khoanh tay chịu trói.
Thẩm Thư dường như nhìn thấy hung thủ đang cười nham hiểm với mình: Tất cả mọi thứ là do ta làm, ngươi làm gì được ta? Ngươi có bằng chứng không?
05. Dấu vết thực vật
Thẩm Thư xin lệnh khám xét từ phía Giám đốc Sở Kim Thủy.
Kim Thủy ngước mắt, nhìn cậu ấy một cách hoài nghi: “Cậu nghi ngờ người này? Có bằng chứng không?”
Thẩm Thư đáp: “Thưa không, vậy nên tôi mới cần phải tiến hành khám xét bí mật nhà hắn.”
Kim Thủy rít một hơi dài, sốt ruột hỏi: “Thẩm Thư, cậu làm cảnh sát hình sự được mấy năm rồi?”
Thẩm Thư trả lời một cách thành thật: “Báo cáo Giám đốc, đã 11 năm rồi.”
Kim Thủy đáp: “11 năm rồi mà vẫn không hiểu luật, xem ra phải tăng cường giáo dục pháp luật cho cảnh sát các cậu mới được. Người mà cậu muốn khám xét có thế lực và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội, trong khi cậu lại không có bằng chứng, nếu khám xét mà không thu được kết quả, người ta sẽ kiện cả cậu lẫn Sở Cảnh sát ra tòa, ai có thể gánh được trách nhiệm này đây?”
Thẩm Thư đáp: “Báo cáo Giám đốc Sở, theo luật tố tụng, trong trường hợp cơ quan công an cho rằng cần thiết, có thể tiến hành triệu tập, thẩm tra, bắt giữ, khám xét đối với nghi phạm. Dù kết quả không được như ý muốn, cơ quan công an cũng không phải chịu trách nhiệm.”
Kim Thủy bĩu môi khinh khỉnh: “Cậu đang giáo dục pháp luật cho tôi đấy à?”
Thẩm Thư đáp: “Thưa không dám, chỉ là tôi muốn nhắc Giám đốc rằng, vụ án này liên quan đến một máy bay phát nổ, bốn mạng người và một khẩu súng lục Type-64, trước nay chưa từng có ở thành phố Sở Nguyên, trong quá trình chấp pháp tôi khó tránh khỏi việc áp dụng một số biện pháp đặc thù.”
Kim Thủy nói: “Cậu nhất quyết phải liên kết vụ án dùng súng và vụ nổ máy bay lại với nhau đúng không? Đừng chỉ dựa vào trực giác để mà phá án. Tuy nhiên lần này tôi sẽ ủng hộ cậu, dù gì cũng đã tuyên bố sẽ dốc toàn lực rồi, thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nhưng tôi nhắc nhở cậu, nếu lần khám xét này không thu được kết quả, cậu phải lập tức viết một bản báo cáo kết án nộp cho tôi, không thể kéo dài thêm được nữa. Bí thư thành ủy Hoàng Hán cũng rất quan tâm đến vụ án này.”
Cuối cùng Thẩm Thư cũng có được lệnh khám xét.
48 tiếng sau, tại công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên, nơi chịu tổn thất nặng nề nhất trong vụ nổ máy bay, đã mở một cuộc họp cấp cao lần hai sau khi xảy ra sự cố.
Ngoại trừ hai anh em Đường Ngu Phong và Đường Kiện Phong, Giám đốc bán hàng Du Tân Vũ, Giám đốc tài chính Đào Thuấn Quân, Giám đốc kế hoạch Lương Văn Đạo, Giám đốc nhân sự Điền Lượng đều có mặt. Chủ đề của cuộc họp lần này là thảo luận xem có nên mua thêm một chiếc trực thăng khác để phục vụ cho việc tổ chức sự kiện hay không.
Những người có mặt không cùng chung ý kiến, tranh luận rất kịch liệt. Phe ủng hộ cho rằng tình trạng kinh doanh hiện tại của Hoa Hảo Nguyệt Viên rất tốt, thực lực hùng hậu, rất có tên tuổi ở trong và ngoài thành phố, chiếc máy bay trực thăng được công ty mua năm ngoái càng tạo nên thương hiệu độc nhất vô nhị cho công ty ở trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, nếu vì một sự cố mà không chịu cầu tiến, dậm chân tại chỗ, sẽ để lại ấn tượng cho người ngoài về việc công ty làm ăn không khởi sắc. Phe phản đối thì cho rằng 150 triệu là khoản đầu tư quá lớn, nguyên khí của Hoa Hảo Nguyệt Viên hiện đang bị tổn thương, cần một khoảng thời gian để hồi phục, đợi đến khi nhận được tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm rồi hẵng tính tiếp.
Cuộc họp đang vô cùng cam go, thư kí của Đường Ngu Phong đột nhiên hối hả xông vào, nói thầm vào tai anh ta mấy câu. Đường Ngu Phong mặt dần biến sắc, còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra, bốn cảnh sát hình sự mặc cảnh phục xông vào, dẫn đầu là Thẩm Thư, ba người đằng sau lần lượt là tôi, Hứa Thiên Hoa và Phùng Khả Hân.
Một đội cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí nối đuôi nhau xông vào, vây lấy sáu người đang họp.
Sắc mặt của anh em Đường Thị đều trắng bệch, bốn lãnh đạo cấp cao còn lại của Hoa Hảo Nguyệt Viên thì không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau, dưới họng súng lạnh lùng của đội cảnh sát đặc nhiệm đang chĩa vào, ai nấy đều tỏ ra bất an, chân tay run lẩy bẩy, nhưng không dám nhúc nhích, chỉ sợ biến thành những tấm bia tập bắn.
Thẩm Thư, Hứa Thiên Hoa và Phùng Khả Hân bước đến trước mặt anh em Đường Thị, rút chiếc còng tay sáng loáng, đặt vào tay hai người họ. Thẩm Thư nói: “Kịch diễn xong rồi, đi thôi.”
Đường Ngu Phong giơ hai tay đang bị còng lên cao, la lớn: “Tôi không phạm pháp, các anh dựa vào đâu mà bắt người?”
Phùng Khả Hân cười đáp: “Gây ra vụ án lớn như thế, vẫn còn mở miệng nói mình không phạm pháp, thế thì trên đời này đã chẳng có tội phạm.”
Thẩm Thư xuất trình lệnh bắt người, đứng trước mặt anh em Đường Thị, nói: “Đường Ngu Phong, Đường Kiện Phong, các anh đã bị bắt vì cáo buộc gây ra vụ đánh bom trực thăng và dùng súng bắn chết Đồ Viễn Chinh. Các anh có quyền bào chữa, nếu chống cự, cảnh sát có quyền bắn chết ngay tại chỗ.”
Đường Kiện Phong hét lên: “Hoang đường, chiếc trực thăng gặp nạn đó là tâm huyết cả đời của hai anh em tôi, lý do gì để chúng tôi tự mình hủy hoại nó cơ chứ? Trên đời làm gì có ai ngu xuẩn như vậy?”
Hứa Thiên Hoa đáp: “Anh em Đường Thị tay trắng dựng nên cơ đồ, đến nay đã có khối tài sản hàng trăm triệu, đương nhiên không phải kẻ ngu, chỉ sợ hai người thông minh quá mà nghĩ đủ trò mà thôi.”
Các lãnh đạo cấp cao của Hoa Hảo Nguyệt Viên có mặt trong buổi họp nghe được ẩn ý trong câu nói của Hứa Thiên Hoa, trong lòng thầm trù tính, ai nấy đều nhen nhóm sự hoài nghi.
Hứa Thiên Hoa nhìn thẳng vào Đường Ngu Phong, nói: “Công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên có diện mạo tốt, bàn về thực lực có thể nói là đứng đầu các doanh nghiệp cùng ngành ở tỉnh Tùng Giang, nhưng thực ra anh em các anh lại không giỏi trong việc quản lý, những năm gần đây số lượng chi nhánh được giàn trải quá nhiều, khiến cho tài chính của công ty rơi vào tình trạng giật gấu vá vai, công ty lao đao vì nợ nần chồng chất.” Nói xong liếc nhìn Giám đốc tài chính Đào Thuấn Quân.
Đường Ngu Phong thấy Đào Thuấn Quân né tránh ánh mắt của cậu ta, cúi đầu im lặng, lờ mờ hiểu ra chuyện, gầm nên phẫn nộ: “Tên khốn Đào Thuấn Quân, anh dám phản bội tôi.”
Hứa Thiên Hoa nói: “Đào Thuấn Quân chỉ phối hợp điều tra theo đúng pháp luật, không thể gắn hai chữ [phản bội] lên đầu anh ta được. Sau khi tài chính của công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên rơi vào cảnh bế tắc, có người không đành để mặc tâm huyết bao năm của mình cho dòng nước cuốn trôi, đã vạch ra một kế hoạch mưu sát gây chấn động, nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Trong vụ máy bay trực thăng phát nổ, công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên bề ngoài thì có vẻ chịu tổn thất nặng nề, nhưng thực tế lại là người thắng lớn nhất, vụ việc này nếu thành công, công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên có thể nhận được 300 triệu tiền bồi thường, gấp hai lần giá trị của chiếc máy bay, nguy cơ tài chính của công ty cũng nhờ đó được giải quyết.”
Đường Ngu Phong cười khẩy đáp: “Các anh không có bằng chứng, ngậm máu phun người, muốn đổ oan cho tôi, tôi cũng không sợ đâu.”
Hứa Thiên Hoa nói: “Với quan hệ sâu rộng của ông chủ Đường ở cái tỉnh Tùng Giang này, nếu không có bằng chứng xác thực, ai dám động đến anh? Lại nói vào chủ đề chính, với địa vị hiện nay của ông chủ Đường, e là không ai ngờ rằng, hồi trẻ anh từng tung hoành ở vùng đất Tam giác vàng, không chỉ làm giàu bất chính, kiếm được hũ tiền đầu tiên trong đời, mà từ đó còn quen biết được với một cao thủ chế tạo bom, đó chính là Đồ Viễn Chinh, chắc ông chủ Đường sẽ không phủ nhận việc mình quen biết người này đâu nhỉ?”
Đường Ngu Phong “xì” một cái, đáp: “Không quen.” Sau đó lại quay sang Thẩm Thư nói: “Thanh tra Thẩm, hôm nay anh dẫn đội tới đây, lại để một thuộc hạ quèn nói chuyện với tôi, rốt cuộc các anh ai mới là lãnh đạo?”
Thẩm Thư mỉm cười đáp: “Cậu ấy mà anh cũng không quen sao? Để tôi giới thiệu với anh, cậu ấy là nhân tài mới nổi của Chi đội Hình sự thành phố Sở Nguyên, Hứa Thiên Hoa, bên cạnh đây là Phùng Khả Hân,” Nói đoạn lại chỉ sang tôi, bảo, “Còn đây là bác sĩ pháp y Thục Tâm của Sở thành phố. Ông chủ Đường gây án ở thành phố Sở Nguyên, nếu đánh giá thấp họ, là đồng nghĩa với tự chuốc lấy diệt vong.”
Đường Ngu Phong đáp: “Anh liên mồm bảo tôi gây án, đem chứng cứ ra đây, còn không là vu oan giá họa, tôi sẽ tố cáo lên Thành ủy, cẩn thận cái ghế Chi đội trưởng của anh.”
Thẩm Thư nói: “Đồ Viễn Chinh là một tay buôn ma túy ở Tam giác vàng, lại làm lính đánh thuê cho Israel, mặc dù khi chết hắn không còn trẻ nữa, nhưng thân thủ vẫn rất đáng gờm, huống gì hắn ta lại ít giao du với bên ngoài, luôn đề phòng người khác, sao có thể dễ dàng hại chết hắn được? Trừ phi hung thủ là người quen, nên hắn mới không đề phòng.”
Đường Ngu Phong khinh khỉnh đáp: “Cái tên Đồ Viễn Chinh, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy.”
Thẩm Thư nói: “Trực thăng của công ty anh gặp nạn, Đồ Viễn Chinh thì bị giết, hai vụ án này tưởng chừng như không liên quan với nhau, thực tế lại đều chỉ về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm lớn. Theo như tôi biết, đây là số tiền bồi thường chưa từng có trong lịch sử tài chính của thành phố Sở Nguyên. Đồ Viễn Chinh là một trong số những cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo bom ở thành phố, số người biết điều này ở Sở Nguyên không quá mười. Hai vụ án trên lại được tiến hành vô cùng bí mật. Sau khi trực thăng phát nổ, tất cả dấu vết phạm tội đều bị xóa bỏ, đến vỏ bom cũng không để lại một mảnh vỡ; Mà Đồ Viễn Chinh thì sống một mình ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nếu chúng tôi không tìm hiểu thân thế của hắn, có khi thi thể hắn ta hóa thành xương cũng chẳng ai biết. Thủ đoạn gây án của hung thủ rất cao tay, giống như linh dương treo sừng không để lại dấu vết (Theo truyền thuyết, linh dương khi ngủ hay treo sừng trên cây). Thế nhưng lưới trời lồng lộng, không có nhân chứng, không có vật chứng, không có nghĩa là không có bằng chứng. Cùng với sự nâng cấp trong thủ đoạn gây án của tội phạm, kỹ thuật điều tra của cảnh sát cũng được nâng cấp, trong hai vụ án đặc biệt này, hung thủ khi gây án tuy đã né tránh camera an ninh, né tránh cặp mắt của tất cả mọi người, nhưng không né tránh được những sinh linh có mặt ở khắp nơi, tuy không thể mở miệng nói song vẫn chăm chú dõi theo từng động tĩnh của thế giới này, đó chính là cỏ cây hoa lá mọc ở trên mặt đất.”
Đường Kiện Phong im lặng nãy giờ bỗng phá lên cười, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy trong âm thanh, đáp: “Cảnh sát Sở Nguyên càng ngày càng tiến bộ nhỉ, khi mưu cùng kế cạn lại lôi cả cỏ cây hoa lá ra, anh không sợ người đời châm chọc hay sao?”
Thẩm Thư đáp: “Người ngoài nhìn vào, quả thực sẽ thấy nhảm nhí. Không giấu gì anh, đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng thủ đoạn điều tra này vào thực chiến. Theo lời của bác sĩ pháp y Thục Tâm, cái này ở trong Chứng cứ học pháp y gọi là dấu vết thực vật.” Nói đoạn, Thẩm Thư dùng ánh mắt để ra hiệu cho tôi.
Tôi gật đầu, nói: “Người xưa có câu [Thảo gian nhân mệnh] (Nghĩa là: Mạng người như cỏ rác), và giờ Chứng cứ học pháp y đang phát triển ngành khoa học mang tên [Thảo giám nhân mệnh] (Nghĩa là: Dùng cỏ cây để giám định). Cây cỏ mọc hai bên đường, phấn hoa ở trong không khí, cuộc sống của chúng ta luôn luôn phải tiếp xúc với thực vật. Mà chúng ta không biết rằng, trong thực vật có chứa một lượng lớn Xen-lu-lô-zơ có thể tồn tại trong khoảng thời gian dài, chỉ cần tiếp xúc với da, tóc, quần áo,… của con người, cho dù mắt thường không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào, nhưng thực tế vẫn có thể thông qua một số phương pháp khoa học để tiến hành kiểm tra đo lường. Có rất nhiều vụ án ở trong và ngoài nước, dù đã bị treo án mấy năm thậm chí mấy chục năm, nhưng thông qua thu thập phấn hoa ở hiện trường, cuối cùng vẫn bắt được hung thủ về quy án.
“Bị hại Đồ Viễn Chinh sống ở vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh biệt thự của hắn cỏ cây um tùm, mà khí hậu Sở Nguyên thì hay thay đổi, bốn mùa rõ rệt, tuy không nhiều chủng loại cây trồng, nhưng lại có một vài loài thực vật hiếm. Bên ngoài nhà Đồ Viễn Chinh có mấy cây cao sừng sững, Đường Kiện Phong có thể không để ý, hoặc có thể không biết, những cây này gọi là cây Chò Chỉ, được phát hiện sớm nhất ở những khu rừng Tây Song Bản Nạp, ở Sở Nguyên thì chỉ có vài cây. Cây Chò Chỉ là thực vật được bảo vệ cấp quốc gia ở thành phố Sở Nguyên, đặc điểm của nó là mặc dù rất to, nhưng kết trái thì ít mà rụng trái thì nhiều. Hiện đang là mùa quả chín của cây Chò Chỉ, quả rụng xuống đất, sẽ nhanh chóng nảy mầm hoặc thối rữa. Cảnh sát chúng tôi đã tiến hành thu thập mẫu đất bùn ở trên lốp xe của Đường Kiện Phong, sau khi phân tích giám định, chứng thực trong đất bùn có chứa thành phần của quả cây Chò Chỉ, và độ khô cứng của lớp bùn đã cho thấy, thời gian chiếc xe của Đường Kiện Phong cán qua quả cây Chò Chỉ, chính là cái hôm Đồ Viễn Chinh bị hại!”
Đường Kiện Phong cười khẩy đáp: “Đường thiên hạ để người thiên hạ đi, chỉ dựa vào một tí bùn dính trên lốp xe mà anh đã muốn định tội tôi rồi? Nhẽ nào các anh đã tìm thấy khẩu súng bắn chết Đồ Viễn Chinh ở nhà tôi ư? Giờ các anh đặt khẩu súng đó ra đây, tôi sẽ lập tức nhận tội.”
Thẩm Thư vỗ vai Đường Kiện Phong, nói: “Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, không có ai nói Đồ Viễn Chinh bị giết bởi súng cả. Ban nãy anh trai của anh còn nói chưa từng nghe đến cái tên Đồ Viễn Chinh, vậy mà anh chưa khảo đã xưng, những lời anh nói, đều đã được ghi lại và gửi đến Viện kiểm sát để làm lời khai trong tài liệu khởi tố.”
Đường Kiện Phong biết mình đã há miệng mắc quai, mồ hôi vã ra như suối, ngồi sụp xuống ghế, run như cầy sấy. Phòng tuyến tâm lý của Đường Ngu Phong đã gần bên bờ sụp đổ, nhưng vẫn còn sót lại chút hy vọng, dù gì hiện giờ cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng thép, anh ta vẫn còn cơ hội để biện hộ.
Đường Ngu Phong quát em trai mình: “Không làm gì khuất tất thì sao phải sợ. Em đứng lên cho anh, đừng có giả vờ. Chúng ta không phạm tội, sao em phải sợ cảnh sát chứ? Cứ cho là chúng ta làm, bọn họ không có bằng chứng, thì cũng chẳng làm gì được.”
Tôi đã quen với bộ dạng miệng hùm gan sứa của đám tội phạm khi cùng đường bí lối, biết Đường Ngu Phong cũng đang hoảng loạn, bèn đổ thêm giọt nước cuối làm tràn ly: “Sau khi máy bay phát nổ, mọi dấu vết đều đã bị xóa bỏ, nhưng mức độ bỏng của ba nạn nhân lại không giống nhau, Hứa Cương và Từ Mạn thì bị thương do sóng xung kích, còn thi thể của Triệu Hân Minh thì biểu hiện ra vết thương điểm nổ, chứng tỏ máy bay không phải phát nổ do sự cố, mà Triệu Hân Minh đã ngồi ngay tại trung tâm vụ nổ trước khi tai nạn xảy ra. Ai là kẻ đã ra tay? Làm sáng tỏ được bí ẩn này, cần phải cảm ơn dịch vụ cao cấp của công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên.
“Hứa Cương thiếu niên đắc chí, lại đang có chuyện vui, muốn tổ chức một đám cưới thật rầm rộ, yêu cầu rất khắt khe đối với từng khâu của hôn lễ, đến cả những cánh hoa được rải trong khoang máy bay cũng được lựa chọn hết sức cẩn thận. Khi còn sống, Triệu Hân Minh rất thích một loài hoa hồng màu tím thẫm có tên là [Louis XIV], đây là giống hồng quý hiếm xuất xứ từ Pháp, được đặt theo tên của [Vua mặt trời] Louis XIV, tượng trưng cho phẩm giá và uy quyền. Thành phố Sở Nguyên, thậm chí cả tỉnh Tùng Giang cũng không bán loại hoa này, những bông hoa hồng tím mà Hứa Cương tặng cho Triệu Hân Minh khi còn sống đều được nhập về từ Pháp. Khi trang trí khoang máy bay, họ đã rải những cánh hoa hồng tím này ra sàn.
“Theo lời kể của Đường Kiện Phong và những nhân chứng khác, Đường Kiện Phong sau khi cho bảo dưỡng máy bay vào một ngày trước khi xảy ra vụ nổ, thì anh ta không ra vào khoang máy bay thêm lần nào nữa, mà trang trí trong khoang được tiến hành sau khi bảo dưỡng. Theo thông lệ của Hoa Hảo Nguyệt Viên, quá trình bảo dưỡng máy bay phải được quay lại, Đường Kiện Phong khi đó đã mặc một bộ vest màu xám. Sau khi được cơ quan ban ngành cấp trên cho phép, chúng tôi đã tiến hành khám xét nhà của Đường Kiện Phong, tìm thấy dưới ống quần của bộ vest này có thành phần của phấn hoa [Louis XIV], đây chính là bằng chứng thép — Đường Kiện Phong đã lẻn vào khoang trực thăng, sau khi chiếc máy bay này được rải cánh hoa và niêm phong lại, đồng thời cho gài bom hẹn giờ do Đồ Viễn Chinh chế tạo ở dưới ghế phụ.”
Đường Ngu Phong nghe mà hãi hùng khiếp đảm, nhưng vẫn không cam tâm, nói: “Chỉ dựa vào một chút phấn hoa, một chút dấu vết ở lốp xe mà các anh đã đòi định tôi chúng tôi, đây mới đúng là [Coi mạng người như cỏ rác] mà ban nãy anh nói.”
Thẩm Thư đáp: “Định tội là việc của tòa án, thứ chúng tôi cần làm, đó là tìm ra chứng cứ, bắt hung thủ chịu tội.”
Vụ án của anh em Đường Thị đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới tư pháp ở thành phố Sở Nguyên, thậm chí là trong cả nước. Việc đưa dấu vết thực vật vào bằng chứng điều tra tội phạm, cũng lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của cơ quan tư pháp. Anh em Đường Thị đã mời một vị phó hội trưởng Hiệp hội Luật Hình sự Trung Quốc làm luật sư bào chữa, tìm ra sơ hở trong bằng chứng của phía cảnh sát. Trải qua bốn phiên tòa, với sự bào chữa kịch liệt của tòa án, Chi đội Cảnh sát Hình sự thành phố Sở Nguyên đã mời đến các nhà thực vật học và chuyên gia giám định tư pháp có thẩm quyền trong và ngoài nước, đưa ra bản báo cáo về tính khả thi và độ tin cậy của việc dùng thực vật để làm bằng chứng điều tra. Cuối cùng tòa phán quyết, anh em Đường Thị phạm tội cố ý giết người, gây nguy hại cho an toàn công cộng, tàng trữ súng trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết án tử hình theo quy định của pháp luật.
4 tháng sau, anh em Đường Ngu Phong, Đường Kiện Phong bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc.
[Hết]
