“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 3 _

Sau khi đọc xong tờ báo thứ hai được giao vào hôm thứ tư, tôi quyết định sẽ theo dõi nó. Tôi đã thử chụp nhiều hình hơn nhưng có vẻ như việc cố gắng chụp bức ảnh đầu tiên đó đã làm điện thoại của tôi hư luôn. Tôi vẫn đang tìm cách khắc phục sự cố đây.

Tôi đặt tờ báo xuống và nhìn chằm chằm vào nó để trông chừng bất kì sự thay đổi nhỏ xíu nào. Hàng giờ đồng hồ trôi qua và mắt tôi dần nặng trĩu. Sự kiệt sức dường như ngấm vào tận sâu trong từng tế báo của tôi khiến cho cả cơ thể mình nặng như chì.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu trông thấy nó có lẽ là vào 5 giờ sáng thứ năm. Trên trang giấy đen bắt đầu bốc ra những làn khói. Tôi cúi người gần hơn, che mũi và miệng bằng khẩu trang để tránh hít phải. 

Có vẻ như chính tờ giấy đen đang tự cháy nhưng lại không có lửa. Những trang giấy chỉ đơn giản là bắt đầu cuộn lại và tan thành mây khói trước mắt tôi.

Điện thoại của tôi đổ chuông. Một cuộc gọi công việc nhưng tôi đã kệ mẹ luôn. Tôi phải tiếp tục tìm hiểu thứ này.

Đến trưa thì tới các trang bìa cũng biến mất và những trang phía dưới cũng dần cuộn lại.

Đến 10 giờ tôi thì chỉ còn lại một trang.

Đến nửa đêm ngày thứ năm thì đã hoàn toàn biến mất.

Một ngày. Tờ báo đã ở đó trong 24 tiếng và sau đó thì tan rã ra. Đột nhiên, tôi bỗng cảm thấy khá vui vì đã chụp được bức ảnh đó mặc dù cam điện thoại thì hư nát bét.

Tôi đi ngủ và mơ thấy những làn khói đen cùng mực trắng.

Thứ sáu. Một tờ báo khác lại đến lúc nửa đêm. Tôi chưa kịp sẵn sàng để đón nhận thêm một tờ nữa. Tôi kiệt sức, sợ hãi nhưng cũng vui mừng theo một cách kì lạ. Chuyện này thật quái dị. Dị hợm theo cái cách tôi chưa từng trải qua trước đây bao giờ. Nó giống như có một thế giới bí mật và vô hình nào đó tồn tại bên ngoài cuộc sống trần tục của tôi. Bây giờ thì tôi đã vấp vào nó và không muốn quay đầu lại chút nào. 

Mặc dù công việc thì không ai khiển trách gì nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một áp lực nhất định khi tôi đăng nhập vô hệ thống vào ngày thứ sáu. Sao cũng được. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Tôi cũng muốn xem xem vẻ mặt họ sẽ như thế nào khi bỗng dưng nhận được một tờ báo ở trước cửa lúc nửa đêm.

11:50 PM. Tôi ngồi trước khiên nhà. Cửa trước đóng kín ở sau lưng và tấm thảm chào mừng chỉ cách tôi có vài bước.

Tôi cũng đổi luôn một bóng đèn mới trên khung cửa. Chỉ để đề phòng thôi.

11:55 PM. Tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên. Dường như trong không khí tồn tại một dòng điện kì lạ và tôi cũng dần cảm thấy ớn lạnh. Cứ như thể một thứ gì đó đã len lỏi vào sâu trong da thịt và làm nó lạnh toát.

Vào lúc 11:58 PM, một mùi kim loại xộc thẳng vào miệng tôi cứ như đang ngậm phải một đồng xu vậy.

Lúc 11:59 PM, đến mắt tôi bắt đầu cay và chảy nước như đang đứng trước đống lửa.

Sau đó, nó xảy ra. Không đèn không chớp nháy như trước nữa mà nó chỉ đơn giản là đột ngột tắt ngúm. Tôi đã sẵn sàng với điện thoại cầm sẵn trong tay. Với vài thao tác, tôi quay đèn pin lên. Một mảng tối, thậm chí còn tối hơn hẳn không gian xung quanh nó, xuất hiện trên tấm thảm chào mừng.

Tôi đưa đèn pin sang đó và chỉ nhìn thấy độc nhất một cái bọc đen…sau đó thì điện thoại tôi từ đang lạnh bỗng chốc trở nên nóng rực như lửa trong một giây. Tôi làm rơi nó và tiếng mặt kính vỡ vang lên. Điều kì lạ là tôi thậm chí có thể nghe thấy âm thanh đó ngay trước khi nó chạm đất nữa cơ.

Không khí xung quanh tôi dường như cũng biết mất. Tôi không thể hít thêm một ngụm oxi nào. Không thở được một hơi nào cả. Mắt tôi lồi ra và cổ họng bắt đầu co thắt để phản đối.

Sau đó, đèn bật sáng trở lại và mọi thứ đã xong xuôi. Không khí xung quanh tôi trở lại bình thường như vài giây trước đó. Tôi hò sặc sụa và hít lấy hít để không khí. Tôi nuốt từng ngụm nước bọt và có phần cảm thấy lâng lâng, những cơn đau nửa đầu như một cái xúc tu đen tối dần vây kín lấy tâm trí tôi vậy.

Tôi đã cố vượt qua. Tôi cần phải xem tờ báo có đó hay không. Tôi cần biết liệu sự can thiệp của tôi có khiến tờ báo biến mất hay không. 

Tôi thở dài. Nó vẫn ở đó. Một bó giấy màu đen được buộc bằng một sợi dây đen.

Tôi mang nó vào phòng làm việc của bố, dùng dao cắt sợi dây và mở các tờ báo ra.

Một lần nữa, vẫn chỉ duy nhất một bài báo nhưng lần này có phần dài hơn. Đây là những gì được in trên đó:

____________________________

“HỌC SINH MỚI”: CỰU GIÁO VIÊN BỊ TỐNG VÀO TÙ KỂ VỀ MỘT CÂU CHUYỆN KÌ LẠ.

Cựu giáo viên tiếng anh Mark Bailey, bị kết tội giết người vào mùa đông năm ngoái, đã bị giam giữ tại một nhà tù an ninh bậc nhất. Ông ta trông tiều tuỵ, xanh xao và cả…bị ám ảnh. Ông ta khác xa với người đàn ông trông trẻ trung và lực lưỡng từng thường xuyên xuất hiện trên hàng triệu màn hình tivi và điện thoại trên toàn quốc mà ta từng thấy.

Bailey dường như đã có tất cả. Ông ta dạy tại trường trung học Roslyn trong gần một thập kỉ. Bailey rất được yêu mến và nhiều học sinh đã coi ông ấy như một lí do để khiến họ tìm ra niềm đam mê với văn chương. Ông ấy không chỉ là huấn luyện của đội bóng chuyền nữ trường Roslyn mà còn là của đội liên đoàn nhỏ của thị trấn. Ông ấy kết hôn với người yêu thời trung học của mình là Holly Bailey và bà ấy cũng làm giáo viên mẫu giáo.

Nhìn bề ngoài thì cuộc sống của ông ấy không chỉ vô thưởng vô phạt mà còn rất truyền cảm hứng: một sự thật thú vị là thay vì đi du lịch đến Hawaii hay châu Âu để hưởng tuần trăng mật, ông ấy và bà Holly đã chọn tham gia quân đoàn hoà bình tình nguyện ở châu Phi.

Thế nó sai ở chỗ nào? Điều gì đã khiến Mark Bailey, một thầy giáo, huấn luyện viên và tình nguyện viên được nhiều người yêu mến thành Mark Bailey, người hiện phải tách biệt khỏi đa phần các tù nhân khác trong nhà tù vì sự an toàn của bản thân?

Câu trả lời xoay quanh một cái tên: Stephanie Carson. Carson là một học sinh năm cuối tại trường trung học Roslyn. Cô ấy nổi tiếng, thông minh, ngôi sao của đội bóng chuyền nữ và đã được nhận vào trường đại học Ivy League. Cuộc sống đầy hứa hẹn của Stephanie đã bị rút ngắn sau vài tuần bị đeo bám nghiêm trọng, cô ấy đã ra lệnh cấm ông ta nhưng Bailey vẫn quay lại để đột nhập vào gia đình Carson và tấn công cô ấy bằng dao.

Phiên toà xét xử Bailey diễn ra rất nhanh chóng vì mọi bằng chứng đều chống lại ông ta và Bailey hoàn toàn không có cơ hội để giải thích. Tuy nhiên, có rất nhiều người trên mạng xã hội đã tập hợp lại để bênh vực ông ta và lấy những lời khai lạ lùng cùng rời rạc của ông ta làm bằng chứng cho bệnh tâm thần.

Bailey nói trước toà: “Các người không hiểu, cô ta không giống như những gì các người nghĩ. Các người sẽ thấy. Chỉ cần chờ tới khi năm học mới bắt đầu thôi. Nếu tôi có thêm thời gian thì có lẽ tôi sẽ chấm dứt được nó.” Sau khi được nhắc nhở rằng Stephanie hiện tại đã qua đời, Bailey bùng nổ với một loạt các tuyên bố và cáo buộc kì quái, phần nhiều trong số đó còn nhắm thẳng vào cha mẹ của Stephanie.

Sau vài tháng bị nhà tâm lý học do toà án chỉ định của Bailey chặn lại, cuối cùng thì chúng tôi cũng có được một cuộc phỏng vấn với ông ta. Ngồi sau tâm kính trong bộ áo liền quần màu be có vẻ quá khổ, Bailey nói vào chiếc điện thoại đặt cạnh cửa kính với chất giọng thì thào méo mó.

Gần như ngay lập tức, như thể biết chúng tôi đang ở đó để hỏi về điều gì, ông ta bắt đầu câu chuyện của mình.

“Đầu tiên tên của cô ta là Monica. Monica Campbell. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cổ. Cô ta là thuộc tốp học sinh mới của năm đó. Cô ta chuyển đến từ California hoặc chí ít thì trong hồ sơ là vậy. Cô ta ngay lập tức nổi tiếng. Xinh xắn và xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô ta đứng đầu ở mọi lớp học với một dàn điểm A trải thẳng, GPA 4.0. Chỉ bằng một buổi tập bóng chuyền đầu tiên là mọi người đều có thể thấy rằng cổ có tiềm năng để trở thành cầu thủ bóng chuyền giỏi nhất đội. Cô ta cũng học lớp tiếng anh của tôi và có vẻ như còn biết nhiều hơn cả tôi nữa, có thể đọc những câu trích dẫn của Yeats ngay tại chỗ luôn. Oscar Wilde là nhà văn yêu thích của cổ. Cô ta được nhận vào Yale. Cả Stantord cũng được chào mừng và thậm chí là được chào đón như một nữ hoàng ở các buổi về trường.

Có điều gì đó không ổn về cô ta. Như một tia lửa. Monica gần như quá sáng chói, quá thông minh theo một cách kì lạ, có thể học hỏi mọi thứ ngay lập tức và nhớ từng chi tiết nhỏ sau đó. Có một lần xe tôi bị hỏng, ngay trong trường học. Chắc hẳn đã có hàng tá giáo viên lui cui đến giúp đỡ. Harrison, giáo viên môn khoa học, đang loay hoay với mô tơ thì Monica bước tới. Cô nhìn xuống động cơ, xắn tay áo lên như một người thợ sửa xe thứ thiệt và bắt tay vào sửa. Cô ta đã sửa nó. Xe nổ máy ngay.

Cô ta dường như có thể nói được cả tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ba Nha. Tôi chỉ có thể xác minh được tiếng Tây Ba Nha và Pháp nhưng cô ta thật sự nói chúng rất trôi chảy.

Một vài giáo viên đã khóc khi cô ấy rời đây và nói rằng họ sẽ nhớ tiếng cười của cô ấy mỗi khi cô đi ngang qua hành lang. Monica đã gây ấn tượng rất lớn. Một cách rõ ràng.

Tôi không biết gì nhiều về cha mẹ cô. Tôi nghĩ mẹ cô ta đã đến trường một hay hai lần gì đó và ăn mặc như thể tham dự lễ trao giải Oscar hay gì đó. Nhưng chúng tôi cũng chưa từng gặp lại bà ta sau đó, hay người cha, thậm chí là ngay trong lễ tốt nghiệp và Monica chính là thủ khoa.

Sang năm sau, mọi thứ dần trở nên kì lạ. Học kì đầu tiên vừa bắt đầu thì lại có một học sinh mới chuyển đến. Tên cô ta là Nathalie Creed. Cô ta chuyển đến từ California. Cô ta ngay lập tức nổi tiếng. Xinh xắn và xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô ta đứng đầu ở mọi lớp học với một dàn điểm A trải thẳng, GPA 4.0. Chỉ bằng một buổi tập bóng chuyền đầu tiên là mọi người đều có thể thấy rằng cổ có tiềm năng để trở thành cầu thủ bóng chuyền giỏi nhất đội. Cô ta cũng học lớp tiếng anh của tôi, có thể đọc những câu trích dẫn của Shakespeare ngay tại chỗ luôn. Emily Dickinson là nhà văn yêu thích của cổ…và cô ta trông giống hệt như Monica. Mọi người hay hỏi hai người họ có họ hàng gì với nhau không và cô ta đã trả lời là không. Nhưng vẫn có vài tin đồn như kiểu hai người có thể là chị em họ hoặc chị em thất lạc.

Cha mẹ cô ta cũng không bao giờ đến trường. Cô ấy là thủ khoa và cũng là nữ hoàng trong các buổi về trường. Cô được Harvard và NYU chào mừng, cuối cùng thì đã chọn theo ngành Hoá học của Harvard.

Thật kì lạ, mọi người đều nói như vậy nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi. Tôi là người duy nhất liên tục nói rằng điều đó thật kì lạ. Điều đó khiến mọi người xung quanh nhìn tôi như thể một thằng điên hoặc thậm chí là tệ hơn. Vì thế nên tôi cũng để nó trôi đi.

Năm sau đó, chúng tôi tham gia một trận bóng chuyền ở trường khác…và cô ta lại xuất hiện ở đó. Tên cô ta không phải Monica hay Natalie nữa mà là Jennifer Cook. Cô ta là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội đó. Mạnh hơn hẳn khi so với bất kì ai trong đội chúng tôi.

Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng ngay cả việc hỏi thăm cô ta cũng khiến mọi người nhìn tôi như thằng bệnh. Có đủ câu chuyện trên đời về việc giáo viên trở nên ám ảnh với một trong những học sinh của họ vì vài lí do sai trái khác nhau. Nhưng tôi thì không như thế. Cô ta trông giống nhau, hành động giống nhau và luôn bỏ học môn Hoá.

Vì thế…tôi theo cô ta về nhà. Đó là một trong những ngôi nhà lớn nhất trong Long Island. Đây cũng không phải là nhà của Monica nhưng cũng có thể chứ, chết tiệt. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy bà ta. Mẹ của Monica.

Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng khi tôi nói với vợ tôi, cô ấy nói với tôi rằng tôi đã đánh mất nhân cách của mình rồi. Cô ấy bảo rằng tôi không thể theo đuôi ai về nhà chứ đừng nói đến một học sinh trung học. Tôi là một giáo viên, lạy Chúa.

Năm học kết thúc. Khi năm mới bắt đầu, tôi lại đi tìm cô ta. Tôi đã đến mọi trường trung học trong khu vực…và tìm thấy cô ta. Tên cô ta bây giờ là Stephanie Carson. Cô ta trông giống hệt như Jennifer Cook, Natalie Creed và Monica Campbell. Không chỉ là ngoại hình mà còn giống cả cách di chuyển và chơi bóng chuyền.

Tôi lại theo cô ta về nhà. Đó là một ngôi nhà khác nhưng vẫn ở trong cùng một khu đó. Tôi đã đợi cho đến khi màn đêm buông xuống rồi lẻn vào. Một cánh cửa sổ mở toang. Trên tường không có bức tranh gia đình nào cả, chỉ có một vài tác phẩm nghệ thuật. Căn nhà hoàn toàn được trang bị đầy đủ và tiện nghi, không giống một ngôi nhà giả tạo gì cả…chắc hẳn họ đã dọn đến đây rồi thật rồi.

Không có ai ở nhà tôi đi khắp nơi. Tôi cần phải tìm ra một lời giải thích cho tất cả những chuyện này. Cánh cửa xuống tầng hầm đang mở…và đó cũng là nơi tôi tìm thấy mọi chuyện. Ở dưới là một phòng thí nghiệm chết tiệt nào đó. Có những máy móc mà tôi cũng chẳng nhận ra nỗi, một tủ đông to như một bức tường với các đĩa petri và ống nghiệm bên trong. Trong này cũng có vài cuốn sách kì lạ như thiên văn học, huyền bí học, nhân thể học.

Sau đó, cô ta tiếp cận tôi. Một cách im lặng. Cô ta chắc chắn đã đánh tôi bằng một thứ gì đó vì tôi có thể cảm thấy một khoảng đen trước mắt rồi bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại trong bệnh viện thì tay tôi đã bị còng vào đầu giường rồi. Họ nói rằng Monica…Stephanie đã yêu cầu lệnh bảo vệ với tôi, rằng tôi đã theo dõi cô ta trong suốt nhiều tuần. Cảnh sát dường như không biết rằng tôi đã đột nhập vào đó. Có lẽ cô ta cũng không muốn họ đến nhà. 

Vợ tôi không có ở nhà khi tôi quay về. Cô ấy cũng không thèm trả lời các cuộc gọi của tôi. Vài tuần sau, tôi quay trở lại ngôi nhà kia, đâu đó khoảng 4 giờ sáng. Tôi không biết mình nên làm gì nhưng tôi biết cô ta vẫn còn đang ngủ. Có lẽ tôi có thể khiến cô ta nói chuyện bằng cách nào đó…Lúc đó đầu óc tôi cũng không thật sự tỉnh táo nữa.

Tôi lại đột nhập. Qua lối cửa sổ cũ. Tôi đi xuống tầng hầm và…nó trống không. Hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là trên tường và sàn vẫn còn vài dấu vết di dời. 

Tôi tức giận chứ. Cô ta đang che giấu mọi thứ để khiến tôi trông không khác gì một kẻ bệnh hoạn. Tôi gần như có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô ta khi vừa di chuyển đồ đạc vừa nở một nụ cười khinh bỉ.

Tôi đi lên cầu thang. Tôi đoán phòng của cô ta phải là một trong những căn phòng nhỏ hơn nhưng thì mở cửa ra thì hoàn toàn ngược lại. Trong tủ có hai bộ quần áo, phòng tắm cũng được thiết kế cho hai người, đây chắc chắn là phòng của cha mẹ. Tôi kiểm tra tiếp một căn phòng nhỏ khác nữa nhưng trong đó hoàn toàn trống không. Không có gì trên tường, không có gì trên thảm hay bất kì bộ quần áo nào trong tủ.

Chỉ còn lại phòng ngủ chính. Nhưng tại sao họ lại nhường phòng ngủ chính cho con gái mình? Tôi mở cửa. Cô ta đang ngồi ở trên giường. Chờ sẵn tôi. Với một nụ cười quái dị trên mặt.

Tôi hỏi cô ta thật ra là ai. Tôi nói với cô ta rằng tôi biết cô ta từng học trong lớp của tôi, trong đội bóng chuyền của tôi, trong trường của tôi. Cô ta chỉ nói một câu duy nhất nhưng điều đó cũng đủ làm tôi mất kiểm soát. “Đó không phải là em.”

Tôi lôi cô ta ra khỏi giường và kéo xuống cầu thang. Tôi định chỉ cho cô ta căn tầng hầm, bạn biết đấy? Nhưng mọi chuyện thì không được như ý muốn. Cô ta nhanh hơn tôi. Mạnh mẽ hơn tôi. Cô ta bẻ quặp hai ngón tay của tôi và lao vào bếp. Sau đó, cô ta đứng ngay cạnh những con dao như thể mời gọi tôi hãy rút lấy một chiếc.

Vì thế nên tôi đã rút một cái. Cô ta cười. Vì thế nên tôi đã đâm cô ta. Một lần nữa. Rồi lại thêm một lần nữa. Cô ta vẫn tiếp tục cười khinh khỉnh cho tới tận khi cảnh sát xuất hiện. Sau đó, họ nói rằng cô ta đã gọi cho họ. Rằng cô ta đã trốn đi một lúc và gọi cho họ khi cô ta ở trong phòng tắm. Nhưng tôi biết đó chỉ là một lời nói dối. Tôi biết cô ta đã gọi cho họ trước khi tôi lên phòng.

Cha mẹ cô có mặt tại phiên toà xét xử và đó cũng là lúc tôi hiểu ra mọi chuyện. Trông họ không hề buồn bã. Chỉ đơn giản là bực mình, giống như tôi chỉ làm hỏng mất một món đồ chơi của họ thôi. Vấn đề nằm ở hai người phụ huynh đó, bạn thấy không? Họ là kẻ đứng sau vụ này. Lẽ ra tôi nên chờ họ. Hay chính xác hơn là lẽ ra tôi nên giết họ mới đúng.”

Bailey dần trở nên lúng túng khi buổi phỏng vấn sắp kết thúc, giống như một kẻ bị mắc kẹt trên hoang nhìn thấy con thuyền đang từ từ khuất xa.

“Nhìn thấy chưa! Nó tuỳ thuộc vào chính các người! Hãy đi đến tất cả các trường trung học tại Long Island. Các người phải tìm ra cô ta! Cô ta chắc chắn sẽ ở đó. Tóc vàng. Mắt xanh. Chắc chắn cô ta lại sắp tốt nghiệp rồi. Theo cô ta về nhà. Tiếp cận hai người cha mẹ. Làm cho họ nói chuyện! Các người phải tìm ra được lí do!”

Bailey được tìm thấy trong phòng giam của ông ta vài ngày sau đó. Ông ta đã nhai nát cả hai cổ tay của mình. Vết thương quá nghiêm trọng đến mức ông ta đã bỏ mạng vì mất quá nhiều máu trước khi được đưa đến bệnh viện. Không ai liên quan đến ấn phẩm này đáp ứng yêu cầu của ông ta và chúng tôi mong độc giả của mình cũng hãy bỏ qua nó

____________________________

Tôi đọc qua tờ báo một vài lần. Long Island. Cách nơi tôi sống không quá xa nhưng tôi chưa từng nghe đến vụ án nào thế này cả. Một vụ giết người như thế, một phiên toà như thế, liên quan đến giáo viên và học sinh…tôi chưa từng nghe tới nó bao giờ.

Khi tôi đọc xong, trời đã gần 2 giờ sáng. Tôi gục xuống giường và chìm sâu vào giấc ngủ, tâm trí tôi lúc này vẫn còn tràn ngập những trang giấy đen…và cả cái bóng đen quái dị ở sân nhà tôi lúc nãy.

Tôi đã dành hầu hết ngày thứ bảy trước máy tính của mình và gõ các biến thể khác nhau của cái tên “Mark Bailey” hay những cái tên khác mà ông ta đã đề cập đến trong bài báo. Và câu trả lời là không. Thứ tôi nhận được chỉ là hàng ngàn hồ sơ Facebook. Không bài báo. Không tiêu đề. Không có bất kì trang kỉ niệm nào.

Vào ngày hôm qua, tôi bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của mình sang hai bài báo đầu tiên. Tôi lùng sục khắp trên internet chỉ để tìm kiếm vài quảng cáo y tế và các trò chơi truyền thuyết đô thị. Không có thứ gì đề cập đến “Trò chơi bên rìa” và cũng không có gì đề cập đến “Bác sĩ loại bỏ”.

Tôi quyết định đi dạo. Đã gần nửa đêm rồi nên thật ra là cũng hơi muộn nhưng tôi để ý lắm. Tờ báo tiếp theo phải đến thứ tư mới có.

Tôi đi về phía “tốt đẹp” của thị trấn, nơi dường như luôn có các doanh nghiệp và toà nhà mới mọc lên. Từng luồn hơi lạnh phả vào trán tôi, nơi những cơn đau nửa đầu đang chực chờ để nổ tung.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy nó. Đó là một thứ rất ấn tượng, làm sao mà tôi nhìn lầm cho được, nó ấn tượng đến mức khiến cho đầu óc tôi choáng váng trong giây lát.

Tôi nhìn thấy một trong những toà chung cư mới xây vào năm ngoái. Cư dân sống ở đó rất đông đúc. Tôi còn có thể nhìn thấy những ô cửa sổ sáng đèn cùng những ô tối khác. Không có gì khác thường…cho đến khi tôi nhìn lên sân thượng.

Có một hình bóng nhỏ bé đang đứng ở đó, gần rìa sân thượng…ngay trên mép lan can. Tôi lao nhanh về phía toà nhà. Nơi tôi đứng lúc trước chắc cũng phải cách đó cả một dãy nhà. Tôi không thèm nghĩ về khoảng cách, về sự chênh lệch độ cao, về thực tế là giọng tôi chẳng thể vang vọng đến đó. Tôi chỉ nghĩ đến hình bóng đó…về việc nó gần như tái hiện lại chính xác những gì tôi tưởng tượng khi đọc tờ báo đầu tiên.

Sảnh toà nhà tối om. Quầy lễ tân cũng không có ai. Cửa kính kép thì không di chuyển gì được vì có một đầu quẹt thẻ điện tử bên tường rồi. Tôi không thể vào trong được.

Tôi lùi lại, đứng giữa phố. Tôi ngước cổ lên và nó ở ngay đó. Cái bóng nhỏ có hình dạng của một người đang đứng trên rìa lan can, run rẩy và chênh vênh dưới những làn gió mạnh…người đó đang đứng bằng một chân…chân kia thì đang đung đưa bên ngoài.

Tôi bắt đầu hét lên nhưng âm thanh đó đã bị kẹt cứng nơi cổ họng vì bóng người đó bỗng mờ ảo đi. Tôi nhắm mắt lại vì dù sao thì tôi cũng có thể cảm nhận được. Cảm nhận nó nhiều hơn là nghe. Nó không chỉ là một tiếng nổ. Nó không chỉ là một vết nứt. Nó là thứ gì đó có thể khiến bạn cảm nhận được từ sâu xong xương tuỷ, thứ gì đó có thể khiến bạn cảm thận như bị đâm vào bụng và lôi hét mọi thứ ra.

Khi tôi mở mắt, tôi không thể ngăn bản thân mình nhìn vào cái xác đó. Những dòng máu đỏ rực như những con rắn uốn lượn quanh co rồi chảy xuống cống thoát nước. “Trò chơi bên rìa”. Nó có thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *