
Điện thoại Minh hết pin, thay vì cứ thế cắm sạc, Minh sẽ quay sang hỏi mình: “Điện thoại em gần hết pin chưa?”, “Đủ dùng không?”, “Nếu vẫn còn pin thì anh sạc trước nhé!”. Mình và Minh không có sạc nào của em, sạc nào của anh cả, mà là mỗi cái sẽ đặt ở một phòng, dùng chung.
Minh khát nước, câu đầu tiên luôn là: “Em uống nước không anh lấy cho?”. Đợi mình uống xong, Minh lại mới uống.
Mặc dù Minh nóng, nhưng trước khi bật quạt sẽ hỏi mình: “Em thấy lạnh hay nóng?”, “Anh bật quạt có sao không?”
Có những món Minh rất rất thích, dù là đói lắm, nhưng miếng đầu tiên vẫn luôn đút cho mình trước. Không quên nhây: “Để em thử độc thôi!” :3
Không phải mình yêu cầu, cũng không phải Minh sợ mình giận. Mình xoàng tính nên đôi ba chuyện nhỏ xíu như kia mình chẳng bận tâm đâu. Là tại Minh cứ thế, cứ luôn tự nguyện đặt mình trong tâm, muốn ưu tiên mình, hơn bốn năm qua bên nhau. Khiến mình không thể không cảm động.
Thì chẳng cần nói yêu mình cũng được, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi….
Nguồn : Rất Minh nhưng lại là Gừng
