NGƯỜI LÀM NGHỀ KHÂU XÁC LIỆU ĐÃ TỪNG THẤY MA?

Tôi sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh xa xôi, họ Lâm, tên chỉ có một chữ Bạch, Lâm Bạch. Nhắc đến nghề nghiệp của tôi, chắc hẳn ít nhiều vẫn sẽ có những người cảm thấy lạ lẫm, đó là nghề khâu xác.

Công việc hàng ngày của tôi phần lớn chính là phụ trách khâu lại những thi thể không còn lành lặn do chết vì tai nạn giao thông hoặc rơi từ trên cao xuống.

Do những năm gần đây, số lượng phụ nữ làm nghề trang điểm cho xác chết ngày càng nhiều, tuy nhiên, chỉ dùng tài nghệ trang điểm để biến thi thể trở nên hoàn chỉnh là một điều rất khó, đồng thời cũng tạo ra không ít áp lực. Vì vậy, nhằm giảm tải áp lực này cho nghề trang điểm xác chết, công việc khâu xác vốn không mấy vất vả của tôi đã trở nên ngày một “thịnh hành” hơn.

Tôi cũng không biết nghề khâu xác này được lưu truyền từ bao giờ, chỉ nghe nói rằng, nếu sau khi chết thi thể không được lành lặn vậy thì kiếp sau đều sẽ trở thành người tàn tật. Vậy nên, những người quá cố xấu số có thi thể không được lành lặn như bị tai nạn, gặp sự cố, hay tàn sát,… sẽ đều được xử lý riêng. Bộ phận nào bị “tách rời” thì sẽ được khâu liền lại, phần nào thiếu thì sẽ dùng vật liệu đặc biệt để “bổ sung” thêm.

Đối tượng tiếp xúc nhiều nhất trong một ngày đối với người làm nghề như tôi chính là những cỗ thi thể không đầy đủ như vậy. Và tất nhiên, cũng sẽ không tránh khỏi những lúc gặp phải một số chuyện tâm linh, kỳ bí.

Tôi còn nhớ, đó là một buổi tối khá muộn giữa mùa hè, cánh cổng sắt cũ kĩ, nặng trịch của nhà hoả táng đột nhiên mở ra, đập mạnh vào hai bên tường, vang lên những tiếng “Uỳnh” cực kỳ chói tai. Một người phụ nữ được nhấc xuống từ xe tang lễ, trên người cô gái ấy quấn một lớp vải trắng, một bên của tấm vải đã bị nhuộm đỏ, loang lổ vết máu.

Thi thể được đưa lên băng ca, nhờ đó mà tôi mới nhìn thấy rõ hơn gương mặt của cô gái. Có lẽ cô ấy mới chỉ khoảng 17 tuổi, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đó là nét đẹp cổ điển như những cô gái thời xưa vậy, khoé miệng còn đang nhếch lên như toan nở nụ cười.

Tôi chưa kịp nhìn ngắm kỹ hơn, thi thể đã bị hai người vận chuyển xác chết đưa đi. Tôi cau mày, đi lên phía trước hỏi tài xế Vương: “Cô gái xinh đẹp này, sao mà chết thế ạ?”

Người vốn mồm mép như Lão Vương, nay lại đang đứng trầm ngâm, châm lửa hút thuốc cạnh xe. Khá lâu sau mới chẹp miệng mà nói, cô gái ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi.

Nhìn bóng lưng Lão Vương đang đi xa dần, tôi thở dài tiếc nuối.

Nhìn đồng hồ thấy đã gần đến lúc tan làm, tôi sải bước đến phòng thay đồ định thu xếp để ra về. Thế nhưng vừa đi đến cửa, đã trông thấy lão trưởng phòng vội vã từ xa chạy tới, đằng sau anh ta còn có một người đàn ông bụng phệ, dáng vẻ xuề xòa, tôi cũng không chắc, nhưng có lẽ là người nhà của nạn nhân.

“Tiểu Lâm, thi thể vừa nãy chắc cậu cũng trông thấy rồi, ngày mai phải đem đi hoả táng, thế nên tối nay cậu tăng ca chút nhé! Cậu xem này, người nhà cô gái ấy còn đang đợi ở đây đây.” Lão trưởng phòng bình thường hay tỏ thái độ, khó chịu với nhân viên nay lại quay ra dạ dạ vâng vâng với người đàn ông bên cạnh, ngoan như một chú cún khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Chắc hẳn người nhà nạn nhân là gia đình có chức có quyền, nên ông trưởng phòng kia mới cố gắng lấy lòng như vậy. Khác hẳn với kẻ đã dùng thái độ khinh thường để đối xử với một gia đình nông dân tới đây cách đây không lâu.

Tôi cau mày, dù gì thì khiến người khuất lành lặn mới là điều quan trọng nhất bây giờ, vậy nên chỉ đành giấu kín sự bất mãn này trong lòng: “Được thôi, vậy tôi chuẩn bị chút đã.”

Bực mình là thế, nhưng công việc cần làm vẫn phải làm, vừa đến phòng xác, tôi trông thấy hai tên vận chuyển xác chết ban nãy đang lén lút làm cái gì đó trên cỗ thi thể kia, nên đã quát lớn: “Hai người làm cái gì thế hả?”

Bọn chúng bị tôi làm giật mình, sợ phát khiếp, hoảng loạn đứng bật thẳng người dậy, đứng chắn trước cỗ thi thể: “Anh… anh Lâm, bọn em đâu làm gì đâu ạ.”

Nói xong, tên đó huých tay, liếc sang, tên còn lại lập tức hùa theo: “Đúng vậy ạ, anh Lâm, anh xem bây giờ cũng muộn rồi, chúng em về trước đây!”

Nói xong hai tên đó vội vã chạy ra khỏi phòng, trông thấy chúng đã đi xa, tôi mới tiến đến gần thi thể xem xét, bỗng chốc cảm thấy cực kỳ phẫn nộ và tức giận.

Quần áo của xác chết đã bị xé toạc ra, để lộ cả vùng ngực trắng.

Tôi vội vàng với lấy tấm vải trắng bên cạnh đắp lại lên người con gái trước mặt, trong thâm tâm không ngừng mắng chửi hai tên vận chuyển xác khi nãy: “M* kiếp lũ cặn bã, sao chúng dám làm ra hành động kinh khủng ấy đối với người đã khuất cơ chứ, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có!”

Tuy rằng trong quá trình khâu xác, tôi cũng sẽ không tránh được việc động chạm đến cơ thể người quá cố, nhưng Lâm Bạch tôi trước nay chưa bao giờ tồn tại chút suy nghĩ lệch lạc như vậy. Thứ nhất là vì họ là người đã khuất. Thứ hai, tôi không biến thái đến độ hứng thú với một cỗ thi thể.

Khoác trên người cô gái này là một chiếc váy làm bằng vải tuyn đỏ, sau khi bị nhuốm máu, màu đỏ trên váy càng trở nên sậm hơn. Phía nửa trên của xác chết vẫn được coi là nguyên vẹn, nhưng nửa dưới thì đã be bét máu, đâu là thịt đâu là máu tôi cũng chẳng thể nhìn ra, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tình huống thương tâm như vậy.

Không những thế, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ hơn đó là, trên cơ thể cô gái này còn xuất hiện rất nhiều vết răng. Tôi có chút nghi ngờ, lẽ nào sau khi chết, cô gái đã bị một con vật nào đó cắn? Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi bỗng giật mình, đây chẳng phải chính là vết răng của con người hay sao?

Trời ơi, không lẽ cô bé này gặp phải biến thái?

Tôi lắc lắc đầu lấy lại tập trung, đẩy nhanh tốc độ tay, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc trước khi trời hửng sáng. Tháo găng tay, tôi lau mồ hôi trên trán, đây thực sự là công việc kiểm tra tố chất tâm lý của người làm mà! Đợi kiếm đủ tiền, tôi chắc chắn sẽ đổi nghề.

Vô tình ngẩng đầu, tôi bỗng bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của thi thể, bàn tay bất giác run lên, đánh rơi chiếc kim đang cầm trên tay xuống đất. Không biết từ khi nào, mắt của xác chết đã mở ra, tôi nhớ rõ ràng rằng lúc đến đây, mắt cô ấy vẫn đang nhắm cơ mà?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ luôn mồm lẩm bẩm rằng hành động ở lại tối qua là một quyết định sai lầm, đối diện một người chết không nhắm mắt như vậy, hy vọng đừng gặp phải chuyện gì không lành.

Tôi không khỏi rùng mình, cả người bỗng khựng lại, tay của thi thể đã đặt trên cổ tôi, những ngón tay thon dài, cùng móng vuốt sắc nhọn đó đang chạm vào động mạch cảnh.

Tôi lắp bắp: “Cô ơi, tôi đâu có ý đồ xấu xa hay cố tình động chạm gì vào cô… Muốn tính sổ thì phải tìm 2 tên xấu xa kia ấy, không liên quan gì đến tôi!”

Chắp hai tay vào nhau, nào là “Nam mô A Di Đà Phật”, “cầu Trời khấn Phật cho con bình an qua kiếp này” tôi đều tuôn ra hết, thiếu mỗi nước quỳ xuống cầu xin.

Cũng không biết có phải do trùng hợp hay là bởi lời cầu xin đã linh nghiệm, bàn tay thi thể đang để trên cổ bỗng tuột xuống cái băng ca.

Sau khi trải qua khoảnh khắc kinh hãi như vậy, tôi tuyệt nhiên không dám tiếp tục ở lại thêm một giây một phút nào cả, run rẩy để tay cô ấy về vị trí cũ, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.

Vào lúc vừa xoay người đóng cửa, tôi lại một lần nữa trông thấy đôi mắt đang dần dần mở ra của thi thể nằm trên băng ca, cô gái ấy nhìn chằm chằm ra hướng cửa tôi đang đứng. Da đầu tê liệt, đôi chân run run suýt chút thì khuỵu xuống, quá sợ hãi, tôi vội vàng đóng sập cửa lại rồi gắng sức chạy vội đi.

Thế nhưng ngay lúc ấy tôi lại bắt gặp tên trưởng phòng hách dịch, đi cùng với hắn là người nhà của nạn nhân.

“Làm sao mà hốt ha hốt hoảng thế hả, xong việc chưa?” Tên đó cau mày, sắc mặt không được tốt lắm.

“Xong rồi.” Tôi hoảng loạn gật đầu, không nhắc lại chuyện kỳ lạ xảy ra khi nãy, mà có nói ra chắc ông ta cũng không tin, khéo còn mắng tôi một trận cũng nên.

Nghe tôi đáp, sắc mặt trưởng phòng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút: “Vậy đi, tôi cho anh một ngày nghỉ có lương, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì tôi sẽ gọi sau.”

Tôi gật đầu, không nán lại thêm, thay quần áo rồi rời đi luôn. Có điều, tôi vẫn đang thắc mắc chuyện khi nãy, mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay trên đời thật sự có ma?

Trước đó đã từng xảy ra nhiều chuyện kỳ bí, nhưng tôi cũng mới chỉ nghe người khác kể lại, đến tận hôm nay mới tự mình gặp phải chuyện như vậy, quả thật có chút sợ hãi.

Lắc lắc đầu, tôi không muốn nghĩ ngợi thêm, dù gì ngày mai thi thể cũng được hoả táng rồi, sẽ không liên quan gì đến tôi nữa.

Căn nhà tôi thuê cách nhà hoả thiêu không xa, đi bộ hơn 10 phút là về tới nơi. Căn nhà này cũng được coi là thuộc khu dân cư cao cấp, thế nhưng do ở gần nhà hoả thiêu vậy nên giá thuê phòng rất thấp.

Trước cửa khu có để một tấm gương lớn với đường kính rộng khoảng 1m, tôi cũng không biết tác dụng thực sự của nó là gì, chỉ nghe người già trong khu kể lại rằng, trước đây chỗ này từng xảy ra chuyện bị ma ám, thế nên người dẫn đã đi mời về một ông thầy, thầy xem xong liền bảo cần đặt một tấm gương trước cửa, như vậy mới có thể bình yên.

Kể ra thì cũng lạ, từ khi có tấm gương này, trong khu chúng tôi không có thêm bất kỳ một chuyện ma quỷ nào nữa và cũng bởi vậy, tấm gương này vẫn cứ đặt ở đây từ bấy đến giờ.

Khi đi ngang qua, tôi vô tình nhìn vào trong gương, bỗng thấy phía sau có một cô gái trẻ đang mặc bộ đồ đỏ. Ước chừng cô ấy cũng chỉ khoảng 20 tuổi, sắc mặt trắng bệch, cả người xanh xao, tư thế đi đứng cũng rất kì lạ, như thể không cử động được chân vậy.

Do góc nhìn, vậy nên tôi không nhìn rõ gương mặt của cô ấy, thế nhưng lại có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, hình như đã từng bắt gặp gương mặt này ở đâu đó rồi.

Tôi muốn quay đầu lại xem cô gái đó là ai, thì bỗng nhận ra chẳng có ai ở đằng sau mình cả, giật mình nhìn lại vào gương thêm lần nữa nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng người đó đâu.

Chắc có lẽ do vừa tăng ca khiến tinh thần mệt mỏi, vậy nên tôi hoa mắt chăng, các cụ có câu “thần hồn nát thần tính” mà, chắc có lẽ bây giờ tôi phải về nhà đánh một giấc mới được, cứ hoảng sợ ám ảnh thế này chắc có lẽ phát bệnh mất. Thế nhưng, sau khi vào bên trong khu nhà, tôi vô tình bắt gặp một người phụ nữ đang dắt theo một đứa trẻ con, thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào bên cạnh tôi không chớp mắt. Khi vừa đi ngang qua, tôi thoáng nghe thấy tiếng cậu bé có chút phấn khích: “Mẹ ơi, mẹ ơi, chị gái bên cạnh anh kia xinh quá!”

– HẾT –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *