Một người yên ổn một chỗ sẽ không thể trượt ngã trên con đường dưới chân mình, nhưng anh ta cũng sẽ không bao giờ có thể chinh phục được phương xa. Điều anh ta thỏa mãn là cảm giác ngồi yên ổn trên ghế, không bao giờ muốn bạc đãi bản thân, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh ta sẽ mãi mãi không thể ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia.
Trong nhiều trường hợp, chúng ta không thể gặt hái được gì bởi vì chúng ta đã quá coi nhẹ sự việc, không nghiêm khắc đòi hỏi cao hơn ở bản thân. Nếu chúng ta có thể tàn nhẫn với bản thân hơn một chút ngay từ trong suy nghĩ, chúng ta sẽ khách quan hơn, trung thực đối mặt với hoàn cảnh của chính mình, chúng ta có thể hiểu rõ vị trí, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, có sự chuẩn bị và phán đoán đúng về sự phát triển của mình.
Nếu như chính bản thân ta luôn kì vọng khắt khe hơn với mình, ép mình phải từ chối cám dỗ và kiên quyết từ bỏ những lợi ích nhỏ bé cản trở sự thăng tiến, thì khi đó chúng ta sẽ tạo dựng được hình ảnh lạc quan, tích cực và tích lũy được nguồn năng lượng to lớn. Nếu chúng ta tàn nhẫn với bản thân trong hành động, chúng ta sẽ từ chối được việc trì hoãn, nhưng lời viện cớ, cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình.
Hãy tàn nhẫn với bản thân hơn, có thể chúng ta phải từ bỏ sự an nhàn, lợi ích nhỏ nhặt hay yên ổn tạm thời, nhưng đổi lại, chúng ta có được sự phát triển tốt nhất, lợi ích lâu dài và an yên thật sự!