Còn mình covid đã lấy đi từ mình một gia đình hạnh phúc. Mình sinh năm 2002, nhớ hồi tháng 9 năm ngoái lúc mình đang còn tung tăng ở năm nhất đại học, lúc mình đang hạnh phúc vui vẻ ôm trong mình biết bao ước mơ và hi vọng, vẽ ra biết bao là tương lai tốt đẹp. Rồi thì đó cũng là lúc đổ vỡ nhất của gia đình mình, cha mẹ mình bể nợ. Trước đây nhà mình kinh doanh, cha mẹ cũng từng trải qua biết bao sóng gió mới có được một cuộc sống tạm cho là khá. Tưởng chừng như sau cơn mưa trời sẽ sáng, tưởng chừng như trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách đó cũng đủ để nhận được một cuộc sống bình yên. Nhưng không, cuối năm 2020 nhà mình bể nợ, thật sự mẹ mình đã bán đất để trả nợ nhưng chỉ được phân nửa số nợ, chừa lại mỗi căn nhà hiện tại thì cũng đã vay ngân hàng từ lâu, mẹ mình không đủ kinh tế cho mình học tiế đại học, mình hiểu nên mình đã bảo lưu, mình chuyển từ làm part time ở cửa hàng tiện lợi sang làm full time( trước khi biết mẹ bể nợ mình đã biết tự làm thêm phục vụ cho nhu cầu bản thân rồi) rồi ai bận mình đều nhận làm giùm để có tiền nhiều hơn, có ngày mình làm 2 ca là 14 tiếng, và mình toàn xin làm ca đêm để đc tiền nhiều hơn, đi bộ đi làm,.. nhưng vì dịch ở mình bùng lên mình không đi làm được nữa, bắt vội xe về nhà, mình bán trà sữa, ăn vặt để phụ mẹ tiền điện tiền chợ. Nhưng hiện tại thì không bán được nữa, chẳng kiếm đâu ra tiền, mà lãi hàng tháng vẫn phải đóng. Bản thân mình chưa bao giờ khóc vì không được đi học hay vì không có tiền, mình chỉ khóc vì thương mẹ, lúc đổ nợ ai cũng quay lưng với mẹ, cha mình thì chẳng làm ra tiền chỉ biết nhậu rồi chửi mẹ mình thôi, lúc làm ra tiền thì cùng tiêu xài, lúc nợ thì đổ hết qua cho mẹ. Thương mẹ lắm, đỉnh điểm là hôm nay cha mẹ mình đã đòi ly hôn, mẹ cũng đồng ý vì không chịu đựng đuọce cha nữa, ngày nào cũng chửi mẹ vì nợ nần. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ mình chưa bao giờ kể cho ai, mình nặng lòng lắm, thật sự rất cần có ai ngồi nghe mình than vãn những lúc thế này. Hiện tại mình chẳng biết phải làm gì với số nợ này, mình không biết dịch sẽ tiếp tục đến khi nào, mình chỉ ước, ước đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh lại cha mẹ vẫn hạnh phúc như ngày nào. Mình không cần giàu sang hay gì mình chỉ mong là gia đình mình hạnh phúc, không nợ nần ai cả. Mọi người ơi mình phải làm sao bây giờ.
Em bây giờ là niềm hy vọng và cũng là trụ cột tinh thần cho mẹ, thay vì khóc e hãy thật mạnh mẽ hơn để mẹ yên tâm, khó khăn nào cũng vượt qua được hết e nhé, chúc e và gia đình đoàn kết và sớm vượt qua khó khăn này