Thứ tư, ngày 10/06/2026 15:00 GMT+7
“Em muốn nói lên những câu chuyện thật, những góc khuất mà không phải ai cũng nhìn thấy như câu chuyện của ba em, của mẹ em, của rất nhiều người lao động ngoài kia”.
Cuộc sống của mỗi người đều bắt đầu từ những điều rất bình dị, nhưng chính từ những điều bình dị ấy lại nuôi lớn những ước mơ không hề nhỏ bé. Với em, ước mơ không phải là thứ gì quá xa vời hay hào nhoáng.
Nó được hình thành từ những buổi trưa nắng gắt, từ những giọt mồ hôi của ba mẹ và từ những lần em tự hỏi: “Mình sẽ trở thành ai trong tương lai?”.
Gia đình em không khá giả. Ba em làm nghề chạy xe thuê và ai thuê gì làm nấy (chở đồ, kéo hàng, bốc vác). Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, nhưng ba chưa bao giờ than vãn.
Có những ngày em đi học về, vô tình nhìn thấy ba đang cố gắng bê một chiếc tủ lớn lên xe giữa cái nắng oi ả. Lưng ba ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ lên vì nắng, đôi bàn tay chai sạn vì lao động nặng nhọc. Em đứng nhìn mà không dám gọi, chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại. Khoảnh khắc đó, em hiểu rằng cuộc sống không hề dễ dàng như những gì mình từng nghĩ.

Mẹ em cũng vậy. Mẹ làm gạch thuê, một công việc nặng nhọc mà không phải ai cũng có thể làm được. Dưới cái nắng chói chang, mẹ kéo từng xe gạch nặng hơn cả trăm ký. Có những hôm trời nóng đến mức mặt đường như bốc hơi, vậy mà mẹ vẫn cúi người, gồng sức kéo từng chuyến gạch.
Sức khỏe mẹ không tốt, nhưng mẹ chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi quá lâu. Mỗi lần em hỏi mẹ có mệt không, mẹ chỉ cười: “Còn làm được thì còn cố.” Nụ cười đó vừa khiến em ấm lòng, vừa khiến em đau lòng.
Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em, trở thành động lực thôi thúc em phải thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình. Em bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai.
Em nhận ra rằng, nếu mình không cố gắng thì rất có thể sau này mình cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn giống như ba mẹ và em không muốn điều đó xảy ra.
Từ đó, trong em hình thành một ước mơ rõ ràng hơn: em muốn trở thành một người có tiếng nói trong xã hội. Em muốn tiếng nói của mình không chỉ được lắng nghe, mà còn có giá trị.
Em muốn nói lên những câu chuyện thật, những góc khuất mà không phải ai cũng nhìn thấy như câu chuyện của ba em, của mẹ em, của rất nhiều người lao động ngoài kia đang ngày ngày vất vả mưu sinh.
Em đặc biệt yêu thích lĩnh vực Marketing và sáng tạo nội dung. Có thể với nhiều người, đó chỉ là công việc liên quan đến quảng cáo hay mạng xã hội. Nhưng với em, đó là một công cụ mạnh mẽ để kết nối con người với con người.
Một bài viết chân thành, một video ý nghĩa có thể chạm đến trái tim của hàng ngàn người. Em muốn trở thành người tạo ra những nội dung như vậy – những nội dung không chỉ giải trí mà còn mang lại giá trị, mang lại sự thấu hiểu và đồng cảm.
Em từng tưởng tượng một ngày nào đó, em sẽ kể câu chuyện của ba mẹ mình qua những bài viết, những video do chính em tạo ra. Để mọi người thấy rằng, đằng sau những con người bình thường là cả một nghị lực phi thường. Để những người đang mệt mỏi có thể tìm thấy sự động viên. Và để những người còn thờ ơ có thể học cách trân trọng hơn những gì mình đang có.
Tuy nhiên, con đường phía trước của em không hề bằng phẳng. Hoàn cảnh gia đình khiến em không chắc mình có đủ điều kiện để học đại học hay không. Đó là một nỗi lo rất thực tế, không thể né tránh. Có những đêm em nằm suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi nếu không học đại học thì mình sẽ làm gì, đi con đường nào. Nhưng rồi em nhận ra, dù con đường có thay đổi thì ước mơ vẫn không thay đổi.
Em bắt đầu tận dụng những gì mình có. Em học hỏi qua internet, xem các video về cách viết, cách xây dựng nội dung, cách truyền đạt cảm xúc. Em tập viết mỗi ngày, dù chỉ là vài dòng nhật ký. Em quan sát cuộc sống xung quanh, lắng nghe câu chuyện của mọi người, để hiểu hơn về con người và cảm xúc. Em tin rằng, kiến thức không chỉ đến từ trường lớp, mà còn đến từ chính trải nghiệm sống.
Hành trình trưởng thành của em không có những điều quá lớn lao, nhưng lại đầy những thử thách nhỏ mà em phải tự mình vượt qua.
Có những lúc em cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì học tập, vì hoàn cảnh. Có những lúc em nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để thực hiện ước mơ hay không.
Nhưng mỗi lần như vậy, em lại nhớ đến ba và mẹ. Nhớ đến những giọt mồ hôi rơi xuống dưới cái nắng gay gắt. Và em hiểu, nếu ba mẹ còn chưa bỏ cuộc thì em cũng không có lý do gì để dừng lại.

Nhìn về tương lai, em không dám chắc mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng em tin rằng, chỉ cần mình kiên trì, chăm chỉ và không ngừng cố gắng, thì dù con đường có vòng vèo, em vẫn sẽ đến được nơi mình muốn. Em mong một ngày nào đó, em có thể tự tin nói rằng: “Tôi đã làm được”. Không phải là thành công lớn lao gì, mà là em đã không từ bỏ chính mình.
Em cũng mong rằng, những người trẻ như em sẽ dám mơ ước. Không phải ai cũng sinh ra trong điều kiện thuận lợi, nhưng ai cũng có quyền hy vọng. Ước mơ không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần chúng ta đủ kiên định để theo đuổi nó. Có thể chúng ta sẽ đi chậm hơn người khác, nhưng chỉ cần không dừng lại, thì từng bước nhỏ cũng sẽ tạo nên một hành trình dài.
Ước mơ của em không chỉ dừng lại ở việc thay đổi cuộc sống của bản thân. Em muốn gia đình mình có một cuộc sống tốt hơn, để ba không còn phải làm việc nặng nhọc giữa trời nắng, để mẹ không còn phải kéo những xe gạch nặng trĩu mỗi ngày. Em muốn được nhìn thấy ba mẹ nghỉ ngơi, mỉm cười mà không còn lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Xa hơn nữa, em muốn dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Em muốn nói về sự cố gắng, về nghị lực, về lòng biết ơn. Em muốn góp một phần nhỏ bé để làm cho cuộc sống này trở nên ấm áp hơn, nơi mà mọi người biết quan tâm và thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Có thể em chỉ là một người rất bình thường, xuất phát từ một gia đình không có gì đặc biệt. Nhưng em tin rằng, chính những điều bình thường ấy lại là nền tảng vững chắc nhất cho những ước mơ lớn. Bởi vì em hiểu giá trị của sự cố gắng, hiểu thế nào là khó khăn, và hiểu vì sao mình phải bước tiếp.
Từ những ngày nắng gắt của tuổi thơ, em đã học được cách trưởng thành. Và từ chính những ngày nắng gắt ấy, em cũng tìm thấy con đường đi cho riêng mình – con đường của ước mơ, của khát vọng và của một tiếng nói không bao giờ chịu im lặng.