Thứ sáu, ngày 19/06/2026 17:48 GMT+7
Khánh Chi – Mai Linh – Mai Quyên Thứ sáu, ngày 19/06/2026 17:48 GMT+7
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất làng Chuông – một trong những làng nghề làm nón lá lâu đời của Hà Nội với lịch sử hơn 300 năm, nghệ nhân Tạ Thu Hương đã dành gần như cả cuộc đời để gắn bó với chiếc nón lá truyền thống.
Lựa chọn ở lại làng thay vì “thoát ly”
Tuổi thơ của nghệ nhân Tạ Thu Hương gắn liền với những vành nón, tàu lá và tiếng kim khâu quen thuộc trong các gia đình ở làng Chuông. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nón, bà được mẹ dạy những công đoạn đầu tiên từ năm 6 tuổi và gắn bó với nghề từ đó đến nay.
Trong ký ức của bà vẫn còn nguyên hình ảnh những người thợ làm nón những năm bao cấp. Khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người dân trong làng phải thức khuya dưới ánh đèn dầu để hoàn thành từng chiếc nón. Công việc vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, nhiều khi làm được vài chiếc nón mới đổi được chút gạo cho gia đình.

Chính những ký ức ấy đã trở thành động lực để bà gắn bó với nghề. Sau khi học hết cấp 3, trong khi bố mẹ mong muốn con gái tìm một công việc khác để “thoát ly”, bà lại đưa ra lựa chọn ngược lại.
“Tôi quyết định ở lại quê hương, vừa làm nghề vừa thu gom nón, tìm đầu ra cho sản phẩm. Tôi mong muốn bán được nhiều hàng hơn để bà con có thu nhập ổn định”, bà Hương nhớ lại.
Quyết định ở lại quê hương đã đưa bà gắn bó với nghề làm nón suốt hơn nửa thế kỷ sau đó.
Gánh trên vai câu chuyện của làng nghề
Quyết định ở lại quê hương cũng đồng nghĩa với việc nghệ nhân Tạ Thu Hương lựa chọn gắn bó với những trăn trở của người làm nghề nón lá. Chứng kiến cuộc sống khó khăn của bà con làng nghề từ nhỏ, bà luôn đau đáu tìm cách để những chiếc nón lá không chỉ được làm ra mà còn có thể mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Bên cạnh việc trực tiếp làm nghề, bà bắt đầu thu gom nón cho các hộ trong làng và chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Với bà, giữ nghề không chỉ là tiếp tục ngồi bên vành nón mỗi ngày, mà còn phải giúp nghề có thể tồn tại và phát triển trong đời sống hiện đại.
Năm 18 tuổi, bà ký được đơn hàng xuất khẩu đầu tiên. Đó cũng là cột mốc mở đầu cho hành trình nhiều năm đưa sản phẩm nón lá làng Chuông đến với nhiều thị trường trong và ngoài nước. “Từ đó đến nay, tôi không ngừng tìm kiếm thị trường và phát triển nghề cùng với bà con trong làng”, bà Hương chia sẻ.

Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả. Cơ sở sản xuất của bà xây dựng được thương hiệu “Nón lá Thu Hương”, đồng thời sản phẩm nón lá đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Tuy nhiên, với bà, việc phát triển làng nghề không chỉ dừng lại ở những đơn hàng hay danh hiệu.
Trong quá trình tham gia nhiều hoạt động quảng bá nghề tại các hội chợ, sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế, bà nhận thấy nhiều người biết đến chiếc nón lá Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu về câu chuyện phía sau sản phẩm. Họ yêu thích vẻ đẹp của chiếc nón, nhưng ít có cơ hội tiếp cận những công đoạn làm nghề hay những giá trị văn hóa gắn liền với làng Chuông.
Từ suy nghĩ đó, bà bắt đầu xây dựng mô hình trải nghiệm làm nón lá ngay tại quê hương. Theo bà, thay vì chỉ giới thiệu một sản phẩm hoàn chỉnh, việc để du khách trực tiếp cầm kim khâu nón, lắng nghe câu chuyện về làng nghề và gặp gỡ những người thợ thủ công sẽ giúp họ hiểu hơn về giá trị của chiếc nón lá truyền thống. Đây cũng là cách bà lựa chọn để tiếp tục kể câu chuyện của làng Chuông bằng chính nghề mà mình đã gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ.

Với nghệ nhân Tạ Thu Hương, đó không chỉ là cách quảng bá sản phẩm mà còn là một cách gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống.
Người nghệ nhân trong thời đại mới
Sau hơn 50 năm gắn bó với nghề, bà Hương hiểu rằng một sản phẩm tốt thôi chưa đủ. Trong bối cảnh du lịch phát triển và hành vi tiêu dùng thay đổi, người làm nghề muốn tồn tại phải biết cách đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng.
“Tôi nghĩ người làm nghề hôm nay không thể chỉ biết làm sản phẩm mà còn phải biết quảng bá và kể câu chuyện của sản phẩm”, bà chia sẻ.
Từ suy nghĩ đó, bà chủ động tham gia các khóa đào tạo về bán hàng trực tuyến, livestream và quảng bá sản phẩm do các cơ quan nhà nước tổ chức. Những kiến thức tưởng chừng xa lạ với một người làm nghề thủ công lại trở thành công cụ giúp bà tiếp cận nhiều khách hàng hơn và đưa hình ảnh nón lá làng Chuông đến với công chúng rộng rãi hơn.
Không chỉ học từ các lớp tập huấn, bà Hương còn học từ chính những người trẻ. Mỗi năm, sinh viên từ các trường đại học tìm đến làng Chuông để thực hiện khóa luận, nghiên cứu hoặc làm các dự án truyền thông về làng nghề. Trong quá trình hỗ trợ các bạn thu thập tư liệu, bà cũng tiếp nhận những góc nhìn mới về cách quảng bá văn hóa truyền thống trong thời đại số.
Theo bà Hương, nhiều sinh viên sau khi hoàn thành đề tài đã quay lại cảm ơn vì những tư liệu và trải nghiệm thực tế tại làng nghề. Có những khóa luận đạt điểm cao, có những nghiên cứu được tiếp tục phát triển ở bậc học cao hơn. Đó là niềm vui đặc biệt đối với người nghệ nhân, bởi những giá trị của làng nghề đang được thế hệ trẻ quan tâm và tiếp nối.
Sự chủ động thay đổi của bà Hương còn thể hiện trong cách kết nối với du khách quốc tế. Dù không thành thạo ngoại ngữ, bà vẫn kiên trì giao tiếp bằng Google Dịch để giới thiệu về chiếc nón lá, về lịch sử làng Chuông và những câu chuyện phía sau từng sản phẩm.

“Đôi khi phải dùng Google Dịch để trò chuyện nhưng tôi rất vui. Nhờ vậy mà tôi có thêm nhiều người bạn ở nhiều quốc gia khác nhau”, bà nói.
Từ những cuộc trò chuyện giản dị ấy, không ít du khách đã trở thành những người quảng bá tự nhiên cho làng Chuông sau khi trở về nước. Nhiều nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ và các đoàn khách quốc tế cũng tìm đến tham quan, góp phần đưa hình ảnh làng nghề xuất hiện trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước.
Đối với nghệ nhân Tạ Thu Hương, giữ nghề không chỉ là lưu giữ những kỹ thuật làm nón được truyền qua nhiều thế hệ. Đó còn là hành trình không ngừng học hỏi, thích nghi với những thay đổi của xã hội để những giá trị truyền thống có thể tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hiện đại.
Khát vọng truyền đời của người giữ lửa
Vượt ra ngoài khuôn khổ của một buổi học nghề, không gian trải nghiệm tại nhà riêng của nghệ nhân Tạ Thu Hương đã trở thành nhịp cầu đưa nét đẹp trăm năm của làng Chuông đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Theo bà Hương, workshop chính là cách thiết thực nhất để lan tỏa giá trị nguyên bản của quê hương: “Tôi thấy mình đã làm được việc giới thiệu chiếc nón lá – một di sản quý báu, là tinh hoa được trao cho người dân làng Chuông. Tôi luôn cố gắng truyền lửa, truyền sự nhiệt huyết và tâm huyết đến với du khách, đồng thời kể cho họ nghe câu chuyện về chiếc nón lá, về những công đoạn mà các nghệ nhân phải thực hiện để hoàn thành một sản phẩm.”
Chị Anna, du khách đến từ Nga, cho biết chị biết đến làng Chuông qua Google Maps và quyết định ghé thăm vì đây là một điểm đến nổi tiếng. Theo chị, quá trình làm nón khá thú vị dù đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. “Trước đây tôi đã biết đến nón lá Việt Nam nhưng không hiểu nhiều về nó. Sau khi trải nghiệm, tôi càng thấy chiếc nón trở nên đặc biệt bởi giá trị lịch sử lâu đời và những câu chuyện văn hóa gắn liền với nó”, Anna chia sẻ.
Cũng tham gia workshop tại làng Chuông, Thùy Linh cho biết điều khiến cô ấn tượng là trải nghiệm tự tay khâu nón và được nghe những câu chuyện về nghề truyền thống từ nghệ nhân. Sau khi tham quan, Linh đã chọn mua một chiếc nón lụa làm quà cho người thân. “Tôi thích nón lụa vì vẫn giữ được nét đẹp của nón lá truyền thống nhưng có cảm giác mềm mại, thanh lịch hơn”, Linh chia sẻ. Theo cô, các sản phẩm ở làng Chuông được hoàn thiện tỉ mỉ, nhẹ nhưng chắc chắn, đường khâu đều và có độ bền cao, phù hợp cả để sử dụng lẫn làm quà tặng.
Không chỉ dừng lại ở việc gieo tình yêu nón lá vào lòng bạn bè quốc tế, trăn trở lớn nhất của người nghệ nhân ngoài ngũ tuần lúc này là làm sao để giữ ngọn lửa nghề luôn rực cháy ngay tại quê hương, thông qua việc truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.
Mỗi lần con cháu trong nhà tò mò hỏi về những tấm bằng khen hay những thước phim của bà trên truyền hình, bà Hương lại xem đó là cơ hội để gửi gắm ước mơ. Bà luôn động viên thế hệ trẻ rằng, với lợi thế được học tập bài bản, có ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt, các cháu chắc chắn sẽ đưa sản phẩm thủ công vươn xa hơn thế hệ đi trước. Đầy tâm huyết, bà bộc bạch: “Tôi mong các cháu cố gắng học tập, nối nghiệp và giữ nghề, bởi có một nghề trong tay sẽ là một ‘cần câu cơm’ tốt cho gia đình.”
Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với nón lá làng Chuông, điều nghệ nhân Tạ Thu Hương mong muốn không chỉ là giữ lại một sinh kế, mà còn là bảo tồn trọn vẹn những giá trị văn hóa vô giá đã được vun đắp qua nhiều thế hệ trên mảnh đất quê hương.